[Cổ tích] - Chương 1

773 43 3
                                    

1. Rồng, công chúa và dũng sĩ 

Sớm ra, Nicolas đã tỉnh cả ngủ vì tiếng bước chân bình bịch.

Chàng đành phải rời khỏi cái giường mềm mại, ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm nay.

"May là đang thu." Chàng vừa cảm thán, vừa hái những trái cây đã chín đỏ xuống.

Vườn trái cây của Nicolas rất rộng lớn, chàng mới dạo vài bước, cái giỏ đã căng đầy.

Nicolas rất hài lòng — hễ những việc không cần làm nhiều đã xong đều khiến chàng thấy vui vẻ.

Mùi trái cây chín mọng luôn làm Nicolas cảm thấy khoan khoái — tiếc là không phải ai cũng yêu hoa quả giống chàng.

"Táo! Lại là táo!" Nàng công chúa được đồn rằng là xinh đẹp và dịu dàng nhất vương quốc Hạt Dẻ sụp đổ chỉ cái giỏ Nicolas cực khổ tha lên đỉnh tháp gào thét: "Ta không phải con khỉ! Nhà ngươi không thể đối xử với ta như thế này được!"

Nicolas hơi hoang mang, chàng vuốt mũi, bối rối nói: "Vậy thay thành lê được không? Dù hơi xa tí ..."

"Ôi! Qủy tha ma bắt!" Công chúa khóc thét, nàng như sắp xỉu đi đến nơi: "Từ ngày ta đến đây hôm nào cũng quả quả quả! Chẳng lẽ thực đơn của nhà ngươi cũng chỉ có mấy cái trái cây chết tiệt này thôi sao!"

Nicolas ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nuốt cái câu "Đúng vậy" vào bụng: "Thế." Chàng cẩn thận hỏi: "Công chúa muốn ăn gì ạ?"

Nàng công chúa sắp ngất xỉu trợn mắt, nhìn chằm chằm Nicolas.

"Ực." Nicolas vô thức nuốt nước bọt, lạnh cả sống lưng.

Công chúa nhếch mép, răng nanh trắng sứ lóe sáng: "Nicolas thân mến ạ." Nàng nói: "Ta muốn ăn thịt."

Khi mặt trời lên đến đỉnh, Nicolas buồn thảm trông về tòa tháp giờ đã chỉ là một bóng mờ, rồi lần thứ một ngàn ba trăm mười hai hối hận giựt mái tóc trên đầu: "Vì sao mình lại rước cô công chúa đó về nhà chứ? Vì sao vì sao vì sao?"

"Anh sao thế? Có cần giúp gì không?" Một giọng nói bỗng vang lên.

"Ta đang đi săn." Nicolas ai oán ngồi thu lu một cục.

"Săn ư?" Giọng nói đó đầy vẻ ngạc nhiên: "Đi săn ở giữa đường?"

"Không săn ở giữa đường được sao?" Nicolas rất ngạc nhiên: "Nhưng lần ấy ta đã săn ở đây mà ..."

"Săn được cái gì vậy?" Đối phương tò mò hỏi.

"Không, không gì cả." Giờ Nicolas mới nhận ra sự lơ là của mình, chàng thận trọng ngẩng đầu quan sát đối phương: cậu trai trước mặt chàng mặc áo giáp bạc lấp lánh nặng trịch, vì nghịch nắng nên không rõ mặt.

"Cậu là ai?" Chàng hỏi.

Cậu ta hình như nở nụ cười, giọng nói đầy vẻ tự tin: "Tôi là dũng sĩ sẽ giải cứu Felina!"

Nicolas tiếp tục hỏi: "Công chúa Felina là ai?"

"Anh không biết công chúa Felina?!" Cậu trai tự xưng là dũng sĩ rất khiếp sợ, vì để thể hiện sự khiếp sợ đó, cậu ta lùi về sau nửa bước — vậy nên mặt cậu ta đã lộ ra.

[Hoàn] Cổ tích ở lục địa Fetia - Chủng TửWhere stories live. Discover now