Chương 5: Sự hận thù của nữ thần.

Începe de la început
                                    

"Bây giờ ta sẽ tiến vào nơi phong ấn". Hamura quyết định xem xét đến cùng để biết chuyện gì xảy ra.

"Hamura sama xin ngài hãy cẩn thận".

Các trưởng lão biết họ không thể giúp gì cho tộc trưởng của mình nên rất lo lắng.

"Hãy yên tâm, phong ấn còn chưa phá, nên thứ các ngươi nhìn thấy không phải chân thân của mẫu thân".

Hamura nghĩ chỉ cần không phải chân thân thì chính mình sẽ không có nguy hiểm về tính mạng.

Các trưởng lão đi theo Hamura tới trung tâm mặt trăng, nơi đặt phong ấn. Càng tới gần thì càng cảm nhận sự khủng bố, đáng sợ của Kaguya khiến tất cả mọi người ngoài Hamura thì không ai có thể tiến thêm được nữa.

Căn dặn mọi người rời xa nơi này, Hamura tiếp tục đi vào sâu hơn nơi phong ấn Kaguya Hime. Khác với mọi người chỉ cảm nhận được sức mạnh và nỗi khiếp sợ, Hamura còn cảm nhận được tâm tình của Kaguya người mẹ của mình, đó là những cảm xúc tối tăm bao gồm tuyệt vọng, phẫn hận còn có một ít bi thương.

Tại nơi phong ấn Hamura đã nhìn thấy Kaguya Hime, đó quả thật không phải chân thân của bà, nó tựa như một ý chí hay linh hồn, mặc dù trận pháp phong ấn đã ngăn cản Kaguya tỉnh dậy. Đó như là hình chiếu của bà, nó xuất hiện, mặc dù thật khó tin.

"Con ta... Hamura".

Kaguya nhận ra người con trai của mình, bà lạnh lùng nhìn chăm chú vào đứa con này, tiến lại gần nó.

"Mẫu thân".

Hamura ngẩn ngơ nhìn người mẹ của mình, một phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này, trong đầu bao nhiêu ký ức và cảm xúc tuôn ra. Đối với Hamura thì đó là người mẹ mà mình kính yêu nhất mặc dù bà đã làm sai rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn áy náy vì mình đã góp phần phong ấn bà khiến bà mất đi tự do. Bây giờ đối mặt bà lần nữa Hamura cảm thấy tội lỗi trào dâng, không biết nên nói gì, làm gì, mọi thứ đều rối loạn, chỉ biết đứng đó nhìn người mẹ của mình tiến lại gần.

Kaguya tiến lên gần hơn, đôi tay khẽ chạm vào hai má của Hamura khẽ nâng khuôn mặt có mấy phần giống mình lên, bà nhìn đứa con trai của mình một cách dịu dàng.

"Con của ta... con của ta".

Hamura đứng im để bàn tay của người mẹ khẽ vuốt ve mình, khẽ cọ một chút vào lòng bàn tay bà như một đứa con muốn làm nũng với người mẹ, mặc dù trong lúc đó không khí xung quanh như đặc quánh lại, chakra của bà luôn sôi trào tràn ngập sự khủng bố.

"Mẫu thân".

"Con ta sao lại phản bội ta".

Khuôn mặt Kaguya dần hiện lên sự giận dữ tàn ác, trên trán mở ra Rinnegan chín câu ngọc đỏ như máu, đôi tay đang vuốt ve hai má của Hamura dần dần chuyển xuống cổ, đôi bàn tay dần bóp chặt chiếc cổ thanh mảnh kia, nhỏ giọng thì thầm.

"Tại sao?... Tại sao?... Tại sao?...".

Lặp đi lặp lại sự nghi vấn trong lòng để rồi Kaguya thể hiện sự hận thù với đứa con của mình, bà rất đau lòng vì hai đứa con của mình phản bội mình, để rồi sự đau lòng đó thay thế bằng cơn giận vì bị những đứa con làm trái ý, bây giờ chỉ còn lại nỗi hận thù vì bị con mình giam cầm.

"Mẫu thân".

Đôi mắt của Hamura tràn ra nước mắt lúc nào không biết, cảm nhận được đôi tay đang bóp chặt cổ mình nhưng không chống cự, Hamura đau xót, đó là người mẹ của mình, bà đang giận dữ và hận thù mình.

"Mẫu thân, xin lỗi".

Kaguya hiện giờ xuất hiện mặc dù không phải bản thân bà, cũng không có sức mạnh như xưa nhưng những cảm xúc của bà vẫn như xưa, giống như khi bị hai đứa con phản bội chống lại rồi phong ấn.

"Ta hận con".

Để mặc đôi tay của Kaguya bóp chặt cổ, chakra đè ép, Hamura vẫn không làm ra phản kháng gì. Khuôn mặt dần trở nên trắng bệch, hơi thở dần suy yếu, thân hình Hamura lung lay rồi ngã xuống, bóng tối dần xâm chiếm tâm trí khiến anh mất đi tri giác rồi bất tỉnh.

Kaguya lặng lẽ nhìn đứa con đang nằm bất tỉnh dưới chân mình, bà nhẹ nhàng nâng dậy nó rồi khẽ đặt nó nằm trong lòng mình. Nhìn khuôn mặt suy yếu của Hamura, Kaguya dần dần bình tĩnh lại, bà đưa tay khẽ chạm vào gò má dính nước mắt kia.

"Hamura của ta".

Đôi mắt thuần trắng của bà giống hệt Hamura bỗng chảy xuống những giọt nước mắt.

Hết chương 5.

[Naruto] Vị thần ánh trăng.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum