Chương 2

2.4K 35 0
                                    

Hôn lễ kết thúc, Lâm Tây gặp lại Giang Tục. Tài xế lễ phép mở cửa chiếc siêu xe đắt đỏ kia ra, anh cao cao tại thượng ngồi vào ghế sau.

Đi ngang qua Lâm Tây, anh hạ cửa sổ xe xuống, hỏi một câu: "Để tôi đưa cô về nhà?"

"Không. . . . . ." Chữ “Cần” của Lâm Tây còn chưa kịp thốt lên, cửa sổ xe của anh đã đóng lại.
      Khắc sâu trong lòng Lâm Tây là câu “Chỉ là một câu khách sao thôi mà”.

Cầm 'rương dụng cụ' về nhà, vừa mở cửa, đã nhìn thấy hai khuôn mặt xanh mét của hai người trung niên, đứng ở cửa, mang dáng vẻ ‘đại nghĩa diệt thân’. Bọn họ theo thứ tự là ba và mẹ Lâm Tây.

"Ba mẹ? Sao hai người lại đến đây?"

Cặp mắt mẹ Lâm rực lửa: "Con nha đầu chết tiệt này, thật sự làm Tiểu Tam của người ta sao?"

Lâm Tây không ngờ một câu nói đùa của mình tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, cúi đầu nâng trán. Tiện tay nhét rương vào trước, vào nhà tự rót cho mình ly nước.

"Hỏi con đấy?" Mặt mẹ Lâm khó chịu: "Bây giờ con càng ngày càng có năng lực rồi phải không?"

Lâm Tây nuốt xuống một ngụm nước, khẽ nhíu mày: "Con cũng rất muốn, đáng tiếc ngay cả việc này mà mãi không làm xong." Để ly nước xuống, cô ngồi phịch trên sa lông: "Chỉ đùa một chút mà hai người cũng tin."

"Con bé này. . . . . . Chuyện này có thể đem ra đùa sao?" Mẹ Lâm vừa yên tâm, vừa giận, vỗ một phát lên vai Lâm Tây, khiến Lâm Tây kêu đau cả nửa ngày.

"Vậy mong hai người hãy động não, nếu có người ‘thèm’ con, đến bây gờ con còn lẻ bóng sao?"

Ba Lâm gãi đầu, nói: "Thật vô lí mà, con gái ba xinh đẹp như thế."

"Cả thế giới chỉ có mình ba thấy thế."

Mẹ Lâm thấysắc mặt Lâm Tây kém như thế, vội vàng an ủi một câu: "Đừng nghĩ vậy, vẫn có người mù mà."

Lâm Tây: ". . . . . ."

Ba Lâm đang ngồi trên sa lông, thì bị mẹ Lâm chen mông vào, Lâm Tây đành phải tự mình nép vào góc.

Mẹ Lâm quay sang nhìn Lâm Tây kế bên, nghiêm túc hỏi cô: "Trường con tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường đó có biết không?"

"Ừ, có nhận được thư mời." Lâm Tây đưa tay lấy điều khiển mở TV: "Nhưng con không có ý định đến đó."

"Tại sao không đi vậy?" Mẹ Lâm đối với quyết định này của Lâm Tây vô cùng khó hiểu: "Ngộ nhỡ còn có bạn chưa kết hôn thì sao?"

. . . . . . Ai.

Ba mẹ cô không ở lại lâu. Trước khi đi đều gói tất cả quần áo của Lâm Tây lại, để lại một tờ giấy, bảo là sợ Lâm Tây độc thân quá lâu sẽ không nghĩ ra, bảo cô sau khi dự buổi thành lập trường thì chuyển về nhà sống.

Trừ đồ lót và áo bông trắng hôm qua Lâm Tây mặc, thì trong nhà chỉ còn dư lại một chiếc váy mới không thuộc về Lâm Tây —— một chiếc váy công chúa trễ vai làm từ vải voan mỏng xếp thành sáu tầng. Vừa nhìn đã biết là nét chữ của mẹ.

TÔI CHƯA TỪNG BIẾT YÊU - NGẢI TIỂU ĐỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ