✿6 Chút chuyện xưa

404 46 3
                                    

Từ rất rất lâu rồi, thuở khai thiên lập địa cách đây hàng nghìn năm, khi hồn hỏa của hồng hoang sơn thánh Côn Luân Quân rơi xuống Đại Bất Kính Chi Địa, đã sinh ra những sinh vật vô hồn gọi chung là Quỷ tộc.

Một bông hoa khổng lồ nở rộ, hút hết những tiểu quỷ ngoi lên từ mặt đất, tạo ra song sinh Quỷ vương.

Ngôi Sơn Quỷ và Quỷ Diện.

Lại nói Ngôi Sơn Quỷ hấp thụ đám quỷ gấp nhiều lần Quỷ Diện, vậy nên sinh vật bé nhỏ ấy đã sớm hình thành được ý thức cho mình. Những từ ngữ đầu tiên nó nghe được chính là những lời khinh mạ dành cho Quỷ tộc, vậy nên từ trong tiềm thức nó đã biết đồng tộc của mình là giống loài kinh tởm đến mức nào. Bất quá chủ nhân của câu nói kia, nó không biết là ai.

Thiếu niên tiểu Quỷ Vương lớn lên không giống đồng tộc và huynh đệ song sinh, hắn chán ghét bọn quỷ hạ đẳng chỉ biết cắn giết nhau theo bản năng. Hắn vì câu nói kia mà kiềm chế thú tính của mình, cố gắng hành xử sao cho không giống với đồng tộc.

Tiểu Quỷ Vương đi đến chân núi Bồng Lai, dừng chân tại một trảng đặng lâm. Hắn tính tình vẫn còn non nớt trẻ con, nhìn thấy một dòng suối nhỏ phản chiếu những tia nắng lấp lánh trông mà thích mắt, bèn ngồi lên một phiến đá cạnh đó mà ngơ ngẩn nhìn.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tiểu Quỷ Vương bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng động sau lưng. Hắn nhất thời quay đầu lại, chỉ thấy...

Phía sau đặng lâm kiến Côn Luân Quân, kinh hồng thoáng nhìn, loạn ta tâm khúc.

.

.

.

.

"Côn Luân."

Tại một mảnh đất hoang vu rộng lớn, lác đác vài khóm cây chống trụ trên mặt đất khô cằn, từng đợt gió lồng lộng như muốn thổi bay tất thảy, nổi bật lên hai bóng người. Một kẻ khoác lý y màu đen mỏng tang, mái tóc đen dài mượt mà tùy ý bay bay, gương mặt thanh tú trắng nõn xinh đẹp mà điểm vài phần ngây ngô; người đi trước hắn một thân trường sam thanh sắc giản đơn, ngũ quan đạt đỉnh cao của hoàn mỹ toát lên tiên khí không nhiễm chút bụi trần.

Côn Luân Quân nghe được tiếng gọi tên mình thanh thoát trong trẻo phía sau, thâm tâm có chút mềm nhũn mà ngừng bước. "Sao?"

Tiểu Quỷ Vương Thẩm Nguy tựa hồ có gì bối rối không dám nói, hàng mi cong dài hơi rũ xuống.

Côn Luân Quân xoay người tiến sát gần hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên đối diện mặt mình. Trong khoảnh khắc tưởng như đôi môi cả hai chạm nhau, Thẩm Nguy chợt mở miệng: "Ta..."

"Ngươi làm sao?"

"....Ta.... ta muốn hỏi, bao giờ... chúng ta mới đến nơi?"

Côn Luân mỉm cười, một nụ cười mà đến vài ngàn năm sau Thẩm Nguy mới biết được tên gọi của nó: một nụ cười thiếu đánh.

[Y.Y | The Series][Trấn Hồn] ✿Kẹo Mút Vị Dừa Xoài✿Where stories live. Discover now