Hôn ước... bất ngờ... không hiểu

773 51 2
                                    

Không lâu sau

Seokjin cựa mình thức dậy, đầu óc cậu bây giờ ong ong như búa bổ. Cậu khẽ ngồi dậy, nhìn lại bộ quần áo đã tươm tất trên người. Seokjin thở dài một hơi, kí ức chợt lùa về khiến cậu có chút ghê tởm lấy bản thân mình.

-" Chó má "

Seokjin cậu đây vốn dĩ chưa từng bị thuần phục,vậy mà lại nằm dưới thân ngoan ngoãn nghe lời của một thân con trai không quen không biết. Seokjin đứng dậy, đi về phía cửa

- A

Không mảy may đến vết thương đằng sau nên cậu vô ý té xuống nền nhà, cánh tay quệt ngay cạnh bàn, xước một mảng da dài, chảy máu. Seokjin chịu đựng ôm lấy cánh tay rỉ máu của mình mà về lớp

- Jinie, mày đi đâu mà trống 3 tiết vậy

Bây giờ đã là giờ ra về

- Jinie, mày đi đâu mà giờ mới về. Mày trống 3 tiết lận đó

Hoseok vừa mới thấy cậu liền đi ra hỏi. Seokjin cười,cố gắng đưa cánh tay ra phía sau hông

- Tao.. tao ở phòng y tế. Mà hai đứa kia đâu??

Cậu dòm ngó xung quanh, trong lớp chỉ còn mỗi Hoseok

- À, báo luôn. Hai anh em nhà chúng phải lòng hai tên lớp mình rồi.

- Ai cơ??

- Thì hai người ngồi cạnh chúng ấy. Riết rồi, còn mỗi chúng ta FA thôi. Nãy giải lao mày đi đâu ấy,hai chúng nó cứ phởn trên 9 tầng mây kia kìa.

Cậu cười cho qua lệ

- Nam yêu nam sao??

Hoseok nhìn cậu

- Được mà,mày k thích ??

- A.. không.. không có. Chỉ là khó quen thôi..

- À, ừ thì không sao. Ta về thôi

Hoseok khoác vai cậu, vô tình làm vết thương kia va chạm,rỉ thêm máu. Seokjin bất giác kêu lên,đồng thời hay mày nhăn lại

- A

- Mày sao vậy

Hoseok nhìn xuống cánh tay của Seokjin lo lắng

- À, không sao. Tai nạn thôi

- Mày bất cẩn quá vậy. Đây tao băng lại cho

Hoseok kéo nhẹ Seokjin ngồi xuống bàn,lục đục trong túi ra mấy cái băng cá nhân với bông gòn sơ cứu cho cậu ( Hoseok lúc nào cũng chu đáo cả )

Sau khi băng bó xong cả hai về nhà, lúc này là 4 h chiều.

- Seokjin, hôm nay hình như mày có

- Tao biết mà, 6h lận

- Uk, về thôi.

Seokjin dùng tay còn lại xách cặp cho mình, sau đó cậu được Hoseok đỡ ra xe. Lăn bánh về nhà

Về nhà, Seokjin chạy ngay vào nhà tắm, vòi sen xối rửa lên xác thịt, nước tuy có làm xót ở tay nhưng nó cũng không hề hấn gì về ngày hôm nay, cậu cố gắng chà thân mình , nước cuốn trôi vết dơ ngoài da nhưng lại không xóa đi vết nhơ trong người cậu. Tủi nhục hôm nay Seokjin quyết đập hắn tơi bời cho xem.

Ngâm nước đã lâu, Seokjin lau người , thay quần áo chỉnh chu rồi ra ngoài.

* Reng, reng *

- Con nghe nè mẹ
......
- Vâng, con tới liền

Cúp điện thoại ,Seokjin thở dài, để điện thoại trong túi rồi bước xuống nhà

-Tao đi đây, Hoseok mày nấu thay tao một bữa nha

Hoseok đang ngồi xen TV, thấy cậu cũng gật gật rồi xem phim tiếp

- Tao biết rồi

Nói rồi,Seokjin mở cửa ngoài,leo lên xế yêu phóng nhanh đến N.O restaurant

Vừa mới bước vào, Seokjin đã chịu phải những ánh mắt của mọi người, ngưỡng mộ, say đắm hay ganh ghét đều có đủ. Seokjin cứ thế bước đến chiếc bàn 109, nơi tụ tập 4 vị phụ huyng của hai bên

- Seokjin,con trai yêu quí của mama đến rồi

- Mẹ!!! Con lớn rồi

Bà Kim lớn cười, đánh mông cậu một cái

- Ôi dào, tiểu tử này hôm nay bày đặt người lớn đấy ạ. Nên nhớ bà già này sinh ra cậu đấy nhé

Seokjin ngượng ngụng,cúi chào hai vị đối diện rồi ngồi nép sang phía papa

- Aiyo, thằng bé nay lớn quá bà nhỉ? Xem mặt dễ thương chưa kia

- Ô hô, con tui mà.

Hai vị phụ huyng cứ vui đùa tán ngẫu, không lâu sau bên ngoài cũng xuất hiện thêm một người nam nhân bước vào. Seokjin nheo mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt kia

-" Này đừng nói là.."

- A ha, Jungkook con lại đây với ta nào

* Đoàng * Tiếng sét như đánh ngang tai Seokjin,đúng rồi, là cái tên này, cái tên... Aizzz. Chưa gì cậu thấy hắn đã yên vị bên cạnh cậu,cố tình quay sang cười với cậu một cái

- Chào

Seokjin mím môi, máu nóng dồn lên não. Tức giận đứng lên,lườm hắn một cái

- Con xin lỗi. Cháu xin lỗi bác, cháu đi trước ạ

Lập tức liền quay đi,mặc cho bà Kim lớn kêu gọi

- Seokjin, con đi đâu. Aiss tiểu tử này

- Thôi, không sao. Chắc thằng bé có việc gì gấp thôi. Lần sau gặp cũng được

Bà Kim nhỏ cười gượng. Jungkook cũng đứng dậy, động tác lại giống Seokjin

- Con xin lỗi cả nhà, con đi trước đây ạ

Nói xong liền chạy theo sau, bước ra cửa thấy chiếc lambor đen đã phóng đi, hắn cũng lên xe bám theo đuôi

Xe cậu chạy đến một cánh đồng lớn, sau đó liền thấy cậu bước xuống xe, đứng giữa cánh đồng vắng

- TÊN HỌ JEON CHẾT BẦM,TA THỀ TA SẼ GIẾT NGƯƠIIIIII. YAAAAAAAAAAA

Jungkook trong xe cười khì khì. Đến một nơi như vậy, hét toán lên những điều mình muốn liền lấy lại tinh thần thoải mái. Có lẽ hắn phải học theo rồi. Rõ là hắn không hiểu, không hiểu vì sao lại vì con người này mà hăng hái trong cái hôn ước này, không hiểu sao lại có hứng thú với cậu nhóc kia. Thật sự là không hiểu. 

Jungkook trầm ngâm, rốt cuộc mình đối với tên kia là vì cái gì? Tình? Hay dục ?

Chưa giải thích được

Cố gắng đè nén tâm tư lại một chút mà né tránh câu hỏ

- Vì công ty JJK

--------End chap -------

Xin lỗi chap tệ quá, mọi người góp ý giúp tui nhé

[ KookJin] Hôn Nhân Định MệnhWhere stories live. Discover now