1. Hoa sữa nở rồi, lòng cậu đã nở chưa?

20 4 0
                                    


"Tớ chẳng biết nữa cậu ạ, lần đầu tớ thấy thích nói chuyện với một người đến nỗi dám lao hết hôn người ta!"

Hà Nội hoa sữa nở, cái mùi ngái ngái hăng hăng ấy mà cậu lại thích nó đến kì lạ. Cậu bảo nhiều người ghét nó vì nó hăng quá, nhưng cậu thích cái hăng hăng của nó vì như thế cảm giác khi sộc vào tận óc, giống như cậu là một phần của Hà Nội. Tớ cũng muốn được là một phần của Hà Nội để cậu cảm nhận thấy tớ thích cậu đến nhường nào.

Tớ là đứa dân tỉnh lên học đại học, mang bao hoài bão, sự vất vả bon chen khiến tớ từng thấy ghét đất Hà Nội. Thầy giáo từng nói Hà Nội ở đâu cũng có tiền, một biển, một mưa tiền. Ừ thì đúng thật bao nhiêu công việc làm thêm đấy thôi chả thiếu. Nhưng tớ thấy mệt mỏi vì đồng tiền, sáng đi học, chiều đi làm. Tớ làm shipper cho rất nhiều chỗ vậy mà nhân duyên thế nào lại gặp cậu đến 5 lần. Lần đầu là ship cho cậu đồ ăn, rồi đến ship mỹ phẩm, quần áo. Cậu biết đấy lần nào cậu cũng làm tớ phải vất vả chạy đi đổi tiền để trả cậu, tớ đã nghĩ thế này " Sao con này rich thế toàn tiền to" nhưng mà tớ không ghét cậu vì điều đó, khi nhìn điệu bộ xin lỗi của cậu khi không tìm được tiền nhỏ hơn tớ thấy cậu đáng yêu thật. Ngay lúc ấy tớ chẳng chần chừ gì nữa, tớ rút điện thoại xin số cậu.

Rồi tớ nghĩ sao nhà quê quá, làm vậy con gái nhà người ta sợ. Rồi tớ chợt nhận ra không những quê mà còn ngu, chả phải shipper có số của khách luôn à.

Thế rồi tôi cứ mang theo cái bóng hình cậu trong suốt cả tuần hôm đó. Tôi nghĩ đủ cách để tấn công cậu, kết bạn facebook,zalo, Instagram,... Tôi theo dõi cậu giống như cái bóng, nghe có vẻ hơi Creepy nhưng sự thật là thế đó. Tôi thử tìm hiểu cặn kẽ về cậu, từ bạn thân của cậu là Trang và Quân, món ăn yêu thích của cậu là bánh bột lọc ở chợ Nam Đồng, bún đậu ở khu tập thể Kim Liên,.... Gia đình cậu có năm người, bố cậu hình như đã tái hôn và mẹ cậu cũng vậy, tớ thấy có chút vô duyên và buồn khi tớ viết những dòng này lên đây...nhưng tớ cảm thấy cậu thật mạnh mẽ làm sao, cậu luôn tươi cười dù là lúc mệt mỏi vất vả nhất. Tớ ngưỡng mộ con người cậu biết bao. Khác với tớ, tớ là đứa nhạy cảm và dễ bị lay động bởi suy nghĩ và lời nói của người khác.

Từ lúc quen cậu rồi bắt đầu mối quan hệ bạn bè với cậu đến giờ đã hơn 1 năm rồi. Cậu có biết không, lần đầu tiên tớ biết mình là lesbian khi đó tớ 14, lúc này tớ khá bối rối vì không biết có nên nói với bố mẹ hay không, bởi họ đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Thế giới của những người lớn...

Đến khi 16, tớ cảm thấy rõ rệt hơn khi tớ thích một bạn cùng giới, trong suốt khoảng thời gian từ khi hết cấp 3 đến lúc vào đại học tớ luôn che giấu giới tính của bản thân. Điều ngu xuẩn nhất tớ từng làm là tán tỉnh một bạn nam và cố thử hôn cậu ta,.Điều đó làm tớ bị trầm cảm mất một tuần. Rồi tớ kết bạn được với những cô bạn lesbian khác qua mạng ở khắp mọi nơi và cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Và họ khuyến khích tớ nên sống thật với bản thân mình, khi tớ công khai dường như có vài người cảm thấy bị đả kích nhưng bố mẹ tớ chỉ ôm lấy tớ và nói rằng họ yêu tớ nhường nào và hãy sống vì bản thân tớ chứ đừng vì người khác. Tớ đã thử những thứ mà tớ từng rất muốn như chơi bóng rổ, bơi lội, cắt mái tóc dài thượt đi. Để giờ tớ có thể tự tin thể hiện bản thân mình. Hình xăm đầu tiên của tớ là ở ngón tay, anh thợ đã nói " Anh tưởng em xăm nhiều rồi nên mới chọn chỗ xăm đau như thế đó", hình xăm đầu không có nhiều ý nghĩ đó chỉ là những bông hoa mọc thành dây leo chạy vòng quanh ngón tay tớ như một chiếc nhẫn mà thôi.

1 năm tán tỉnh cậu, thú nhận với cậu khá khó khăn. Ngày đầu tiên tớ đã thử mặc chiếc váy mà cô bạn bên Úc gửi tặng đến gặp cậu sau 1 tháng trò chuyện qua mạng. Thậm trí cậu còn khen tớ xinh. Thật ái ngại khi biết tớ có nguy cơ trở thành "bạn thân" nữ của cậu. Sau hôm đó cậu đã lôi tớ đi shopping khắp nơi, cậu thay quần áo ngay trước mặt tớ nữa, rồi còn so đo khi thấy ngực và mông tớ lớn hơn của cậu. Ngay hôm đó về tớ đã bị sốt, mẹ nói, mẹ phải đưa tớ vào bệnh viện khi thấy tớ sốt đến 39 độ. Đó là ngày đầu tiên tớ hẹn hò với cậu...nhưng lại là tư cách "bạn thân nữ"...viết đến đây lại chỉ biết cười khổ. haizzz

Những ngày tiếp theo hẹn hò là trong bệnh viện, mẹ tớ chắc cũng đã cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho cậu, nhưng tớ muốn tự nói với cậu hơn cơ.

3 ngày sau khi rời viện, tớ bận túi bụi nguyên 1 tuần và không thể nói chuyện với cậu, không biết cậu có nhớ tớ hay không nữa. Ngày chủ nhật của tuần đó cậu tới tìm tớ ở quán caffee nơi tớ hay lui tới, đem theo bánh ngọt và sữa, chẳng hiểu sao tớ lại vui đến thế. Chắc là bởi bánh cậu tự tay làm cho tớ ăn.

Hôm đó cũng là ngày cậu có hình xăm đầu tiên trong đời. Nhìn cậu ngồi chăm chú nhìn kim mà tớ thấy buồn cười lắm.

"Nếu mà đau quá thì cậu cứ kêu lên nhé!"

"Cậu đùa à, tớ không sợ đau nhé."

Ừ đúng cậu không sợ thật, hoặc là cậu cố gắng nhịn lại thôi vì tớ thấy cậu vã mồ hôi như tắm ý. Đúng là đồ dôi trá đáng yêu!

"Cậu xăm hình gì đó?" – Câu đâu tiên tớ hỏi cậu sau khi rời tiệm, nhưng cậu lại chỉ gật gù cười cho qua. Tớ nghĩ chắc cậu chưa muốn nói thôi.

À cậu có nhớ cái lần chúng ta lên sân thượng uống bia không? Đêm đó cậu say khướt, đôi gò má đỏ hồng trông giống mấy cô em Nhật Bản cosplay vậy, mắt lâu lâu lại nhướn lên cố nhìn sang phía tớ xong lại cười khanh khách đánh tớ một cái, bảo: " Đồ đĩ". Ồ...giờ thì tôi đã hiểu sao chúng nó lại nói đàn bà con gái khi say sẽ thành một người khác rồi...

Rồi cậu cứ gà gật như thế.

" Cậu có biết tại sao những ngôi sao lại cô đơn không?"

Nói xong câu này thì cậu gục vào vai tớ thiếp đi.

"Vì chúng cách nhau cả ngàn năm ánh sáng..." tớ thì ngắm nhìn bầu trời chẳng có một ngôi sao nào, rồi nhìn cậu. " Nhưng ngôi sao của tớ lại chỉ cách tớ 1cm mà thôi" và tớ cúi đầu ngắm cậu rất lâu...

Mùa hè năm ấy tớ thích cậu rất nhiều...hoa sữa nở rồi lòng cậu đã nở chưa ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hà Nội, tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ