Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
"Anh à, trời mưa rồi."
Trong căn phòng tối om như mực, bên ngoài cửa sổ là bão lốc. Sấm rền không dứt, gió giật từng hồi thật dữ tợn. Cây cối ngoài kia đang oằn mình ra để chịu sự tàn phá của cơn bão, duy chỉ có trong phòng đang thật tĩnh lặng. Lặng yên tới mức có thể nghe thấy tiếng thở khi đều đều khi lại ngắt quãng, tiếng bật lửa và thấy được đóm lửa đỏ hồng vừa bùng lên rồi lại tắt ngóm.
Làn khói mỏng manh bay lên trần nhà thật cao rồi lại tan biến. Người trên giường đang một tay cầm một điếu thuốc, tay còn lại cầm điện thoại. Có vẻ người đó đang gọi điện cho ai đó nhỉ. Màn hình sáng mờ mờ hiện lên hình ảnh của người con trai thật xinh đẹp. Người ấy chớp chớp đôi mắt to, nhìn thân ảnh cao lớn kia bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Và sau đó, cậu trai xinh đẹp kia nở một nụ cười thật tươi tắn.
"Anh à, hình như bên anh trời mưa rồi. Anh nhớ giữ sức khoẻ thật tốt đó. Mấy nay anh có còn hút thuốc không, nếu còn thì anh nên bỏ đi nhé. Vậy thôi, em đi ngủ đây, mai lại gặp. Tạm biệt anh Minhyung, anh ngủ ngon."
Giọng nói ấy trầm nhưng lại thanh thoát và ngọt ngào lắm. Sự ngọt ngào ấy len lỏi vào trái tim của người con trai kia làm anh ta thấy ấm áp một thoáng chốc, nhưng sau đó anh ta lại bật khóc. Người đó khóc rưng rức trong một đêm đầy bão, điếu thuốc trên tay kia cũng đã tàn đi một nửa rồi.
Giọng nói kia lại tiếp tục. Giọng nói trầm trầm ngọt ngào ấy lại vang đều đều trong căn phòng, át đi tiếng gió lốc ngoài kia. Cậu ta vẫn nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, đôi mắt vẫn toả ra tia sáng lấp lánh. Cậu ta lại cười, nhưng nụ cười đó có tí bẽn lẽn và xấu hổ. Hai bên má cậu ấy dần dần hiện lên rặng mây đỏ. Cậu ấy cắn môi một tí, rồi lại ấp a ấp úng mà nói:
"Anh Minhyung... thật ra em có chuyện muốn nói. Anh à... thật ra... em.. em đã thích anh.. thích từ lâu lắm rồi.. Em không biết khi nào mới có thể nói cho anh biết, vì sợ anh ghét bỏ em, anh vốn đâu có thích đồng tính đâu. Em biết là anh ghét bỏ điều đó. Em biết."
Cậu ta bỗng lưu loát hơn hẳn. Sự ngượng ngùng xinh đẹp kia rất nhanh biến mất đi, chỉ còn lại sự nghiêm túc trên gương mặt cậu trai ấy. Đôi mắt cậu ta hơi rưng rưng.
"Nhưng không nói bây giờ thì chẳng biết tới bao giờ em còn cơ hội để nói. Anh Minhyung, em sắp phải bay rồi. Khi em không còn ở đây, có thể anh sẽ kiếm được thằng em trai, thằng bạn khác tốt hơn em thì sao? Anh sẽ quên em, sẽ không còn nhớ tới em nữa. Nên em buộc phải dùng cách này." - Tiếng nói dần trở nên nấc nghẹn. Cậu ấy khóc. Nước mắt lăn dài trên gò má. Cả gương mặt cậu ta thoáng chốc đỏ bừng. Cậu ấy phải nghỉ ngơi một tí mới có thể nói tiếp được. Đôi mắt long lanh kia tràn ngập nước mắt. Cậu ta cứ khóc mãi, khóc mãi.