bảy

3.2K 352 38
                                    

Mùa xuân cuối cùng ở Cheungdam. Jisoo nhanh chóng rời lớp, bỏ lại đằng sau những câu nói thì thầm của mấy kẻ rảnh rỗi. Cái chết của Kim Jennie được làm sáng tỏ. Thế nhưng bên cạnh những câu thương tiếc vốn có thì vẫn còn những câu nói mỉa mai hướng về phía cô. Jisoo chẳng buồn quan tâm. Chỉ vài tuần nữa thôi, cô sẽ rời khỏi đây. Cái ước mơ trở thành diễn viên bỗng nhiên trở nên vô nghĩa đối với cô. Jisoo muốn trở về nhà, gặp lại ba mẹ. Lời hứa kiếm thật nhiều tiền rồi đón bố mẹ lên Seoul vẫn còn đó, chỉ là cô mệt rồi. Sau những chuyện đã xảy ra cô muốn nghỉ ngơi ở nơi cô thuộc về, tạm thời tránh xa nơi xô bồ phiền nhiễu này, buông bỏ hết mọi điều vương vấn, để đến khi trở lại, Seoul sẽ không làm cô cảm thấy đau lòng nữa.

Cô vẫn hay bắt gặp Kim Taehyung. Bóng dáng của hắn luôn nổi bật giữa bao người, đập vào mắt cô rõ ràng dù chỉ là lướt qua. Những lần đó, cô chỉ có thể bật cười bất lực. Trái tim này sau cùng vẫn cố chấp lưu giữ con người kia như vậy. Chỉ có điều, từ sau Jennie, bên cạnh hắn chẳng có người con gái nào nữa. Mọi người trong trường đều truyền nhau những lời tội nghiệp hắn: mất đi người yêu nên không còn muốn để ai bên cạnh. Nhiều lúc cô cũng nghĩ như vậy, không chừng Kim Taehyung đã yêu Jennie mất rồi. Bởi vì hắn đào hoa như thế, xung quanh luôn có người theo đuổi, đã một thời gian rồi cớ sao lại tìm không ra đối tượng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một đáp án: vì đã có người trong lòng. Jisoo cũng không tự cho mình là đặc biệt, có là ai cũng không quan trọng nữa rồi. 

Lang thang trên con đường quen thuộc cô từng đi năm 16 17 tuổi, Jisoo cứ mỉm cười mãi. Cô đã từng nghĩ tới một tương lai đầy rực rỡ ở Seoul náo nhiệt, những năm tháng đại học tươi trẻ đáng nhớ, tìm được người đàn ông bên cạnh mình về sau. Bây giờ nhìn lại giấc mơ thuở đó mới hoang đường và ngốc nghếch biết nhường nào. Còn Kim Jisoo của hiện tại đã chẳng còn nhiều dũng khí như trước đây. Cô đã yêu rồi chia tay; đã có rồi mất; đã hạnh phúc rồi khổ sở; đã bị xỉa xói, đổ oan; đã được che chở, bảo vệ. Bước qua những ngày tháng như vậy, lí tưởng bị bào mòn, trái tim cũng chai sạn, Jisoo chỉ muốn được yên ổn như lúc này. Tản bộ ngắm mây trời, hít thở không khí, suy nghĩ về tương lai. 

Trở về nhà, cô lại lười biếng nhìn mẹ bận rộn chuẩn bị thức ăn, bị mắng vài câu mới lăng xăng tới giúp. Chỉ cần thấy mặt cô, nhất định mẹ sẽ không ngừng than trách nào là cô đã hai mươi mấy tuổi đầu còn chẳng biết làm gì, bên cạnh chẳng có ai.. vân vân và vân vân. Bố cô thì chỉ yên lặng, đôi lúc nói vài câu đổ thêm dầu vào lửa. Jisoo bất lực, nhưng thấy yên ổn vô cùng. Dù gì đây cũng là nhà cô, dù cô có thất bại hoàn toàn, có gặp bao nhiêu sóng gió thì vẫn có chốn này để trở về. Jisoo không nói cho bố mẹ nghe những gì mình đã trải qua. Chỉ sợ họ sẽ lo lắng mà không để cô vùng vẫy nữa. 

Gần đến bữa cơm, tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Bố cô đi ra mở cửa, rồi vui vẻ để ai đó bước vào. Jisoo tò mò chạy ra xem thì nghe giọng nói quen thuộc:

- Cháu là bạn Jisoo ạ. Thấy cậu ấy mãi không quay lại Seoul nên tới tìm 

- Vào đi vào đi, con bé này đang muốn ăn bám gia đình ấy mà.

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện bước vào nhà cô. Hắn nhìn cô rồi cười dịu dàng, còn cô thì ngây ngốc đứng đó

- Lâu ngày không gặp

vsoo | dưới những vì saoWhere stories live. Discover now