8. Chỉ là một quả sơn trà

1.3K 178 17
                                    

Ngụy Vô Tiện có chút cảm thấy sợ hãi màn sương dày đặc trắng xóa đang bao quanh mình. Ngày xưa, kể cả trong đêm sương Nghĩa Thành u ám tối tăm, hắn cũng chưa từng hoảng sợ. Thế nhưng bây giờ, càng dấn bước sâu vào vùng ký ức ngày, lý trí của hắn lại càng rung lên cảnh báo dữ dội: "Dừng lại, quay đầu lại, đừng đi nữa!"

Nhưng chỉ cần hắn dừng một chút, bóng lưng của Giang Trừng sẽ lập tức chìm vào trong sương, giống như sẽ lập tức tan biến.

Ngụy Vô Tiện vô thanh vô thức bám theo Giang Trừng trước mặt mình, bỗng cảm thấy xung quanh chới với...

Hắn và Giang Trừng đang đứng trên mặt hồ. Nước biếc như pha mực, sóng gợn lăn tăn soi bóng mây trời, hai bên là từng mảng tường trắng ngói xám in hình xuống mặt nước.

Một thiếu niên mặc y phục Giang thị đứng trên thuyền, dây buộc tóc màu đỏ tung bay theo gió hét lên:

- Lam Trạm, coi chừng!

Dứt lời, đoạn sào trúc trong tay cũng vung lên, kéo theo một tầng bọt nước trắng xóa lao tới phía thiếu niên Lam Vong Cơ ở phía đối diện.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa quên, đây là lần đi săn thủy quỷ tại Thải Y trấn.

Phía dưới sông, hai con thuyền nhanh nhẹn rẽ nước, song song lướt cạnh nhau.

- Lam Trạm, ban nãy ta không hề cố ý hắt nước vào người nha. Lam Trạm, người nhìn qua ta một chút đi, Lam nhị công tử?

Nếu là Ngụy Vô Tiện của năm mười lăm tuổi khi ấy, trong mắt hắn hoàn toàn ngoài trêu chọc Lam Vong Cơ ra sẽ tuyệt không nghĩ tới điều gì khác. Nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại đứng ngoài quan sát lại vô cùng dễ dàng nhận ra, con thuyền của Giang Trừng mới nãy còn đua cùng hắn đã chậm hẳn lại, im lặng lững lờ xuôi theo dòng.

Thuyền nhỏ của Lam Hi Thần nhẹ nhàng tiến tới, người trên thuyền khoan thai mỉm cười cùng y:

- Giang thiếu gia, không có hứng thú đua cùng hai người họ sao?

Giang Trừng trở sào trúc trong tay, nhìn hai con thuyền sóng đôi tiến về phía trước, tiếng cười của Ngụy Vô Tiện vẫn vang vọng khắp không gian. Sau đó, hắn khẽ "hừ" một tiếng, chớp đôi mắt hạnh phớt tím của mình, ném ra hai chữ:

- Vô vị!

Lam Hi Thần tựa hồ hơi sửng sốt một chút. Mới nãy, là ai còn đang cùng Ngụy Vô Tiện thi chèo thuyền nhanh đến nhạc bất diệc hồ? Trạch Vu Quân bật cười ngạc nhiên:

- Giang thiếu gia và Vong Cơ có đôi lúc thực sự giống nhau tới không ngờ!

Giang Trừng mười lăm tuổi nhìn sang, nhàn nhạt đáp:

- Trạch Vu Quân quá lời rồi!

Rồi một mạch chèo lên, cắt đứng dòng lảm nhảm của Ngụy Vô Tiện ở phía trước:

- Muốn giúp mà còn ở đó tán hươu tán vượn? Còn không mau lại đây cho ta?

Ngụy Vô Tiện hiện tại đứng trên mặt hồ quan sát câu chuyện năm ấy, chợt kinh hoàng nhận ra một điều: Từ đầu tới cuối cuộc săn Thủy Hành Uyên ngày hôm đó, hắn chỉ chăm chăm chú ý vào Lam Vong Cơ: Thuyền của Lam Vong Cơ có thủy quái bám, Lam Vong Cơ bị tập kích cần hỗ trợ, Lam Vong Cơ đang buồn bực, rất thích hợp bị trêu chọc...

Hắn hoàn toàn bỏ quên mất Giang Trừng.

Số lượng thủy quỷ quây lại thuyền của Giang Trừng so với phía Lam Trạm chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít chút nào. Y một bên rút Tam Độc tự mình chống đỡ, một bên vẫn thỉnh thoảng đưa mắt liếc qua phía thuyền của Ngụy Vô Tiện bên kia.

Một con thủy quỷ mò đến mặt sau thuyền của Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng vung Tam Độc. Một tia linh khí màu tím sắc bén kéo lại, chém bay đầu thủy quái. Y vung chân sút một con thủy quỷ nhân cơ hội y không tập trung mà tóm lấy vạt áo mình, miệng lẩm bẩm:

- Đồ ngốc Ngụy Vô Tiện, không tự quản bản thân một chút rồi hãy lo cho người ngoài!

Lại một bầy khác kéo tới. Giang Trừng việc đầu tiên làm chính là lên tiếng nhắc Ngụy Vô Tiện đang mải mê trêu chọc Lam Trạm quên trời quên đất một câu, ngoảnh lại nhìn đã thấy Lam Hi Thần vừa xử lý giúp mình một vạt thủy quái đang bu lại.

Y cúi đầu thi lễ, khẽ nói "Đa tạ"

Ngụy Vô Tiện đứng ngồi không yên, nhấp nhổm tự mình nhìn lại đoạn ký ức tựa như thập phần quen thuộc nhưng dường như cũng thập phần xa lạ. Bên cạnh hắn, Giang Trừng chỉ yên lặng đứng, vạt tóc theo gió nhè nhẹ bay. Ngụy Vô Tiện có cảm giác muốn say sóng...

Hắn nhìn bản thân năm mười lăm tuổi cười hoa cợt nguyệt với một đám thiếu nữ đang chống thuyền ngược dòng, cuối cùng thu về hai trái sơn trà chín vàng óng ánh.

Hắn đưa cho Lam Vong Cơ nhìn, đổi lại hai tiếng "Không ăn!" lạnh băng, vừa hay nhìn thấy Giang Trừng chống thuyền đuổi tới bên cạnh, liền lập tức cười cợt trêu đùa:

- Ta biết người sẽ không ăn, nên vốn đâu muốn cho người! Giang Trừng, đón lấy!

Ngoài dự tính của Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn thấy trong ánh mắt Giang Trừng khi đón lấy trái sơn trà vậy mà lại lóe lên ý cười. Nhưng rất nhanh, y liền sầm mặt hầm hừ:

- Người lại lấy sắc dụ người đấy hả?

Thiếu niên Ngụy Vô Tiện bật cười, quẳng cho hắn một chữ "Cút", lại quay đầu tiếp tục sự nghiệp trêu chọc Lam Vong Cơ.

Giang Trừng vậy mà thật sự cút. Y lặng lẽ chống thuyền lên trước, một mình một hàng. Gió sông thổi tung mái tóc, nhìn qua có chút lẻ loi. Y cẩn thận để quả sơn trà vừa đón được vào trước ngực áo, đường nhìn xẹt qua Ngụy Vô Tiện đang ồn ào chọc tới chọc lui Lam Vong Cơ ở phía sau, rồi một đường thẳng tắp nhìn về phía trước.

Từ trong đôi mắt đó,Ngụy Vô Tiện hoảng loạn nhìn thấy từng đợt sóng nước mênh mang... 

______

Chương này viết từ khoảng gần nửa năm trước gì đó, giờ mới đăng :v

Vì viết quá lâu rồi, tớ không nhớ rõ có chính xác hay không nữa, nhưng khi cày lại MĐTS để viết chương này, nếu tớ nhớ không nhầm, thì trong chính văn do Mặc Hương viết, có 1 đoạn, đại ý Ngụy Vô Tiện mải trêu chọc Lam Vong Cơ, nhắc hắn đằng sau có thủy quỷ, mà không để ý chính phía sau mình cũng có. Giang Trừng vì thế lên tiếng nhắc nhở Ngụy Anh cẩn thận/giết quái giúp Ngụy Anh gì đó.

Vậy nên ý tưởng cho chương này mới ra đời thì phải =)))

Bạn thân có crush luôn là 1 thứ hụt hẫng gì đâu =)) Dắt nó đi trừ quái cùng, nó lại mải ghẹo zai không lo an nguy, bản thân còn phải lo thêm cho nó, hẳn Trừng buồn lắm =)))   

[DROP-Vân Mộng Song Kiệt] Chưa từng hối tiếcWhere stories live. Discover now