Dây chuyền đồ vật vân vân bọn họ có thể nói là mất rồi, nhưng còn vết bớt kia làm hắn lao tâm không ít, cuối cùng cũng tìm đến mấy chổ xăm hình làm cho ra hình dạng.

Trở về nhờ trong thôn thông báo rằng hắn đã nhặt được hồ sơ đánh rơi, muốn nhận lại chỉ cần đến tìm hắn là được.

Soonho ngày đó, nhận lại được tập hồ sơ mắt đẫm lệ, hắn còn muốn dùng phong bao dày một chút cảm tạ, ngoài ý muốn một chút hắn còn bị hai người này dọa sợ, nói cái gì mà mình chính là đứa nhỏ mà hắn đang tìm kiếm

Hắn nhìn qua một chút đúng là có vết bớt ở trên vai trái, cho là đại công cáo thành gọi điện lặp tức báo cho Lee Jung Ae.

...

Jiyong ngồi uống trà ở bàn tròn ngoài vườn, trong tay còn đang cầm cái chậu mình vừa gieo hạt, lại nhìn đám hạt giống dưới đất vừa bị mình tưới nước ước nhem, cao hứng gọi điện cho Seungri.

Jiyong trước đây là người rất ghét bị người ta làm phiền, nhưng gần đây anh lại không nhận ra bản thân đang dần biến thành loại người đó, chỉ cần có thời gian rãnh rỗi sẽ lặp tức gọi cho Seungri.

"Là ai đấy ?!"

Điện thoại bên kia vừa thông máy, chất giọng Seungri mềm nhũn ngọt ngào, hình như còn chưa rời giường, Jiyong ngập ngừng một chút, hỏi

"Còn chưa rời giường sao ?!"

Seungri nheo mắt nhìn đồng hồ, dụi dụi mắt đáp

"Oh, hôm qua ngủ muộn quá~"
Vén chăn ngáp một cái, mới hỏi lại

"Có chuyện gì sao, gọi sớm như vậy, anh còn đau không ?!"

Jiyong nghe cậu khẩn trương, trong đầu tưởng tượng ra khuôn mặt mơ ngủ của cậu lúc này, bật cười trả lời

"Không có, chỉ muốn hỏi chuyện kia sao rồi, còn có bao giờ cậu về ?!"

Anh đang mong tôi về sao? Seungri đắc chí cười trộm, ủ rũ nói
"Hmm, tôi cũng không biết nữa !!" Thật ra tôi cũng muốn gặp anh!

Seungri bị mẹ gọi đi ăn sáng đành phải lưu luyến cúp điện thoại, Jiyong cười nói "Ngoan, trở về tôi tìm cậu !"

Seungri cảm giác trời nổi đầy sao, tim hồng bay phấp phới rồi, Jiyong thật là dịu dàng quá đi a~!

Mà Jiyong dịu dàng lúc này đang bị nhìn chằm chằm như tội đồ, đứng lên cầm lấy chậu cây của mình đi vào trong làm như không nhìn thấy mấy ánh mắt nhìn theo sau đến nổi lưng mình sắp thủng một lỗ luôn rồi.

Youngbae kéo Top đang bất mãn đuổi theo phía sau, làm sao bỏ qua như vậy được, bày ra khí khái nói

"Anh em chính là lúc như này phải giúp cậu ta tỏ tình, nhưng trước khi đó phải rõ tình hình cái đã, đi thôi~!"

"Thần kinh, rõ ràng cậu đang nhiều chuyện !"

Đúng là không chừa cho ai chút mặt mũi, không đi thì tự tôi đi đến lúc đó đừng có mà ôm chân ông đây hỏi chuyện, nhưng người làm mất sạch mặt mũi không phải lại Top mà là Jiyong, bởi vì Jiyong không những từ chối không cho hắn biết chuyện mà còn tàn nhẫn đuổi người, hơn nữa còn chốt cửa không cho hắn vào trong.

...

Sáng hôm nay Seungri đúng hẹn tới nói với Ahn Sumi và Im See Won là bọn họ trước phải trở về nhà một chuyến, Ahn Sumi cười hòa nhã luôn miệng nói

"Đi đường cẩn thận một chút !" Trong lòng thấp thỏp nhìn vào trong xe, mãi vẫn không thấy Lee Jung Ae đâu cả.

Cẩn thận tính toán lại mới nhỏ giọng hỏi "Cậu Lee, có phải phu nhân có chổ nào không khỏe ?"

Seungri lắc đầu," Mẹ trước muốn trở về sắp xếp một chút, chờ ổn định sẽ mang anh ấy đến gặp ba !"

Nói xong khoan khoái cười một cái, lên xe rời đi để lại hai gương mặt ngơ ngác.

Ba? Không phải ông ta chết rồi sao? Im See Won trầm mặc, Ahn Sumi thấp giọng mắng một câu, mẹ nó không phải bể rồi chứ?

...

Ở trong xe Chaelin che miệng cười, nhìn anh ấy có vẻ ngoài là tiểu bạch thỏ thì dễ chơi như vậy, vươn tay giơ ngón cái về phía Seungri

"Đỉnh thật, không ngờ còn biết hù người ta !"

Chaelin và Seungri có chút hứng thú với bọn họ nên đã thương lượng một chút với mẹ, nếu bọn họ muốn diễn vậy cứ để họ diễn, Seungri ha hả cười trong lòng để xem anh ta lấy đâu ra tự tin mà cùng đi xét nghiệm máu.

...

Seungri thì cứ nhảy lớp đều đều, bởi vì thời gian cậu trên lớp không nhiều trường học trước đây cũng như vậy nên khá thoải mái, gần đây trở về đây cậu bị buộc phải đến lớp đều đặn làm Seungri có hơi áp lực mệt mõi.

Lại còn thêm cái tên Im See Won phiền phức kia, cư dâm ba hôm lại gọi điện hỏi thăm cậu và mẹ khỏe không vân vân mây mây, dong dài bực mình muốn chết!

Jiyong nếu thời gian giãn ra và anh không bị công tác nắm tay thì cậu về vẫn là anh đón, bọn Daesung mỗi lần ra khỏi cổng trông thấy Jiyong thì hầu như đều lách sang hướng khác đi về.

Bởi vì những người kia sợ mình sẽ buồn nôn đến hết hơi mà chết mất! Còn nhớ có một lần bọn họ đi ăn cùng nhau cách ngày Jiyong bị thương vài hôm,

Daesung hào hứng nói
"Jiyong đại nạn không chết, ắc gặp điềm may lớn nha !"

Mino cùng Seung Yoon mỗi người một chén cạn chúc mừng, Jiyong cũng chỉ qua loa vài câu liền sau đó cắm đầu mà lột tôm các kiểu bồi Seungri, đồ ăn thức uống thì anh một miếng tôi một miếng lia chia gấp cho nhau, hoàn toàn biến bọn họ thành người vô hình.

Một lần khác, Seungri chạy đi mua kem đãi cả bọn, bọn họ nói người không thích xoài, người không thích dâu kết quả cậu cái quái gì cũng không nhớ chỉ nhớ, chung thủy nhớ mỗi Jiyong thích mùi anh đào sau đó còn cong mắt chạy đem đưa cho Jiyong không thèm để mắt tới một đám người khinh bỉ nhìn cậu.

Theo như lời Hyorin tương truyền cho Daesung thì có thể tránh xa bọn họ càng xa càng tốt, nếu không các cậu đều sẽ nôn đến chết!

Tuy rằng Jiyong có chút không hiểu tại sao bọn họ đều tránh mình như tránh tà, thế nhưng mà nếu như vậy anh và Seungri không phải càng có nhiều không gian sao?

Jiyong vẫy tay với Seungri đằng xa đi tới, mở cửa xe giúp cậu rồi mới tự mình ngồi vào ghế lái khởi động xe, hỏi

"Hôm nay muốn ăn gì ?"

Seungri cười cười, quay phắt đầu nhìn qua Jiyong đang tập trung lái xe, như có như không nói

"Về nhà tôi ăn được không ?" Seungri vẫn là có chút ngượng mà hỏi, nhưng cậu thật sự không còn cách nào khác, công lực bám người của dì Park thật sự quá đáng sợ.

Jiyong sửng sốt một chút, không xác định hỏi lại "Có được không ?"

"Được !"

-------------

Không một ai cmt cho tui vui 😢

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUWhere stories live. Discover now