Mùa đông tháng mười một, đây là thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Tuyết giăng đầy hiện lên một mảnh trắng xóa, một bàn tay vốn trắng noãn xinh đẹp giờ chi chít vết máu đông, hòa lẫn với bùn đất đang run rẩy đưa lên chạm vào những cánh hoa tuyết mỏng manh.
Hoàng Thùy trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, cả người chật vật đến khó tả, bây giờ cô đang rất bàng hoàng, mắt không khỏi trừng lớn nhìn đến khung cảnh trắng xóa trước mắt.
Đây là đâu?
Cảnh gần nhất mà Hoàng Thùy nhớ được là mình đang leo núi cùng Lê Nguyệt và Thu Hà thì gặp phải lợn rừng, vì thân thủ mình tốt hơn hai người, trước đó lại còn được Lê Nguyệt cứu một mạng nên Hoàng Thùy quyết định cắn răng chạy trối chết, dẫn dụ con thú kia chạy theo. Chạy đến vách núi thì sợ hãi trượt chân rơi xuống, sau đó thì không còn ý thức.
Hoàng Thùy vừa tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi xa lạ, trên người tuy có vài vết thương nhưng nhìn qua không nặng lắm, không giống với vừa bị ngã vực. Nhưng điều làm cô khiếp sợ không phải việc mình ngã vực không chết, mà chính là cảnh vật trắng xóa trước mắt này.
Hoàng Thùy chính là một công dân gương mẫu ở đất nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, học lực tốt, đạo đức tốt, và thân thể cũng khỏe mạnh hơn người bình thường, nên cô hoàn toàn biết rằng địa điểm mà cô ngã xuống là một nơi không thể nào có tuyết – Bình Thuận. Cho dù vào mùa đông ở Sapa cũng không thể nào có tuyết dày đặc đến mức này.
Có thể là mình đang nằm mơ, hoặc mình bị ngã vực được đưa vào bệnh viện nên đang hôn mê. Hoàng Thùy nghĩ như vậy nên nằm xuống, nhắm mắt lại với mục đích ngủ để khi tỉnh dậy mình đang nằm trong bệnh viện.
Nhưng cái giá lạnh ở đây không để cho Hoàng Thùy làm được điều đó. Lúc nãy do quá hoang mang nên không cảm giác được gì, bây giờ từng cơn rét lạnh luồn thẳng vào chiếc áo pull rộng thùng thình khiến cô đông cứng cả người.
Cảm giác rét lạnh này khiến Hoàng Thùy sợ hãi không thôi, tuy không biết đây là mơ hay thực, nhưng nó quả thực rất khó chịu. Cô không muốn còn trẻ thế này mà phải chết đông, cũng không muốn lên trang nhất một tờ báo nào đó với tiêu đề là một sinh viên trẻ chết vì bị đông lạnh.
Hoàng Thùy lấy balo sau lưng tìm quần áo, nhưng cũng chỉ có một bộ đồ du lịch dự phòng, một cái chăn mỏng cùng cái áo khoác mỏng buộc bên hông, mang chồng lên người cùng chẳng bớt lạnh được bao nhiêu. Toàn bộ quần áo cô đều để ở vali trong khách sạn cả rồi.
Ý nghĩ sinh tồn khiến Hoàng Thùy lê lết cái thân cứng ngắc của mình nhìn ngó xung quanh, hòng kiếm được một cái gì đó khiến mình có thể bớt lạnh.
Quanh quanh quất quất, Hoàng Thùy thấy ở phía sau một lùm cây gần đó có một miếng vải xanh trắng thấp thoáng, như một cái cọc cứu mạng, cô trối chết chạy tới.
"Phịch!"
Hoàng Thùy mặt mày tái nhợt ngã phịch xuống đất, trước mặt cô là một xác chết, một xác chết giống cô y hệt.
....
Không khí lạnh quanh thân đã giảm bớt rất nhiều, hiện tại đã có chút ấm áp, tuy rằng mới đây Hoàng Thùy vẫn còn run cầm cập vì một một trận gió buốt bất chợt ghé qua.
Sau khi nhìn thấy xác chết giống mình y hệt, Hoàng Thùy đã rất khiếp sợ, nhưng sau đó bình tĩnh kiểm tra cô gái xấu số kia. Trên người cô ta là một bộ đồ màu xanh sẫm màu không tính là dày mấy, nhưng lại khiến Hoàng Thùy kinh ngạc vì nó chẳng khác gì những bộ đồ trên phim kiếm hiệp Trung Quốc mà cô từng xem qua. Trên tay cô gái còn đeo một cái túi lớn, mà như trên phim thường gọi là tay nải. Hoàng Thùy nhìn cái vách núi sừng sững bên cạnh, có lẽ cô ta bị ngã từ trên kia xuống, không có may mắn giống cô vẫn còn sống.
Sau khi tra xét sơ qua người bị nạn, cảnh sát thực tập Hoàng Thùy nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường, sau đó áy náy nhìn cô gái xấu xố rồi lột lấy quần áo của cô ta để mặc chống rét.
"Cô gái à, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu tôi cũng chết ở đây với cô thì lấy ai đi tìm lại công bằng cho cô đây. Cô yên tâm, tôi sẽ tiễn cô đoạn cuối, sau khi thoát khỏi nơi này tôi sẽ giúp điều tra cái chết của cô."
Mở tay nải ra, Hoàng Thùy nhìn mấy thứ trong này rồi chụp lại từng cái một. Bên trong có hai bộ quần áo mùa đông, một hộp trang sức, hai bức thư, một ít lương khô, đá đánh lửa, vài thỏi bạc và ba tờ giấy có in chữ ngân phiếu, có giá trị một trăm lượng bạc mỗi tờ.
Nhìn chữ viết trên thư và ngân phiếu đều là tiếng Việt phổ thông làm cho Hoàng Thùy không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn là vì mình vẫn ở Việt Nam. Có lẽ cô gái này là diễn viên chưa nổi, hoặc nổi rồi mà cô không biết, đang trên đường đóng phim thì bất hạnh ngã xuống đây.
Hoàng Thùy mở hai bức thư ra chụp lại, một bức có đề chữ hưu thư rất lớn. Một bức thì cô không để ý vì chữ chi chít.
Chụp xong hiện trường và hiện vật, vì đề phòng trục trặc, Hoàng Thùy in tất cả hình ra bằng máy in bỏ túi. Vì ở đây không bắt được sóng, không tìm được nhà dân và điện, sợ di động lúc cần thì hết pin nên Hoàng Thùy dứt khoát tắt nguồn.
Ngồi trước đống lửa đang cháy leo lắt, Hoàng Thùy không khỏi thở dài mấy tiếng. Cô là Hoàng Thùy, sinh viên năm cuối của học viện cảnh sát Hà Nội, cũng là thực tập sinh của bộ cảnh sát hình sự.
Hoàng Thùy có hai người bạn thân là Lê Nguyệt và Thu Hà, hai người họ đều là con nhà giàu có, cũng đều là thực tập sinh như cô. Mùa đông ở Hà Nội rất lạnh khiến hai vị tiểu thư kia không chịu nổi mà xin nghỉ vào miền nam đi du lịch leo núi để tránh rét. Hai người họ đi thì tất nhiên Hoàng Thùy cũng phải đi, vì kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ trả nợ cho trại mồ côi hồi bé mình ở, cô cũng kiêm chức vệ sỹ cho Lê Nguyệt.
YOU ARE READING
BÍ MẬT XUYÊN QUA
General FictionTác giả:Phan Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại Tình trạng: Đang tiến hành Nữ chính tên gọi là Hoàng Thùy, trong chuyến du lịch cùng bạn bè vào một ngày thì bị heo rừng đuổi, xảy chân rớt xuống vực cứ nghĩ rằng mình sẽ chết ấy thế mà xuyên qua...
