#Us

410 50 3
                                    


Theo thống kê của Liên hợp quốc, dân số thế giới đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người.
Hơn 7 tỷ con người màu da khác nhau , hoàn cảnh khác nhau hay thậm chí còn chẳng có một mối gắn bó bắt buộc về mặt huyết thống.
Những con người xa lạ ngày ngày xuống đường khi mặt trời rọi nắng gắt mỗi 7h sáng, lướt qua nhau như trong drama vì bận dán mắt vào màn hình cảm ứng, vội vã chạy tới trường, chạy tới cơ quan, chạy đến những tòa nhà nhân tạo vì sợ hãi thứ ánh sáng tự nhiên chói chang trên đầu.
Em và tôi là hai con người nhỏ bé, xa lạ như thế.
Nhưng như cơn mưa bất chợt tới rồi bất chợt tạnh , để lại hơi mát dễ chịu vô cùng, hai chúng ta tìm thấy nhau.
Có chăng là chúa trời tồn tại thì ngài cũng không thể quan sát hết chúng ta, lắng nghe tất cả những nguyện vọng của chúng ta, nói gì tới đáp ứng tất cả những điều ấy.
Tôi không thấy việc chắp tay cầu nguyện để được ban phúc có ý nghĩa gì, hay đặt niềm tin vào một tín ngưỡng, một khái niệm xa vời và khó hiểu có gì có lí.
Nhưng tôi tin vào những điều kì diệu dù nhỏ nhặt hay lớn lao.
Tôi tin vào em.
Tôi tin vào mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ thấy em giả vờ vẫn đang ngủ để nằm cạnh tôi thêm một chút. Tôi tin vào mỗi đêm muộn cũng không thấy sợ gió lạnh ngoài trời bởi em sẽ ôm tôi thật chặt, tôi sẽ nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy, chìm vào mùi phong lữ dìu dịu ấy mà ngủ say.
Tôi tin rằng em sẽ cười thật vui dù tôi có tới trễ cả tiếng đồng hồ, rằng em sẽ vẫn đợi tôi dù tôi có gọi tới và nói em hãy về trước đi. Em biết công việc của tôi bận rộn, và bởi sắp xếp một buổi hẹn khác sẽ phiền tới tôi, nên em sẽ đợi, đừng lo lắng gì cả.
Tôi tin là một cái ôm từ em sẽ xoa dịu cả một ngày lăn lộn mệt mỏi, một nụ cười hiền của em sẽ làm tôi vui vẻ tới ngẩn ngơ ngay cả khi phải đi làm trong ngày nghỉ.

Dẫu người ta thường tìm đến chúa trời khi gặp khó khăn , còn hạnh phúc người ta giữ làm của riêng.

Em đến với tôi khi tôi buồn đau hay cô đơn, còn tôi cố gắng giữ hạnh phúc và đem đến cho em thấy.

Bởi em là tình yêu của tôi.

"Em thích mùa xuân ."

Những lần đi dạo phố cùng nhau, em thường nói thế. Câu nói vu vơ , giọng em khe khẽ , gió thổi nhẹ một cơn là trôi mất . May là tôi cũng không thấp hơn em bao nhiêu, nếu không thì có khi tôi đã không nghe được rồi.

"Anh này, mai mình lại đi dạo được không? Hoa mộc lan nở đẹp quá."

"Ừm được mà. Anh thích cái không khí này, thật thoải mái."

Ngày hôm sau của hôm đó là chủ nhật, nên chúng tôi tới công viên vào lúc sáng sớm. Cây mộc lan khi nở hoa trên cành không có lá, chỉ có những cụm hoa trắng xinh xinh giống kem bông được phủ lớp nắng vàng ngòn ngọt. Và không khí rất trong lành ,nhiệt độ vừa phải dễ chịu, làm tôi ngủ quên, gục cả vào vai em.

Tôi đã mơ một giấc mơ dài, dài đến mức lỡ bỏ quên thân hình em đứng một mình nơi đầu phố. Chiều cao của em giúp em nổi bật hơn hẳn những cái bóng đô thị nối đuôi nhau di chuyển, nhưng không hiểu sao em vẫn chưa tìm thấy dáng người em yêu, em lo lắng cái cơ thể nhỏ bé ấy sẽ lạc vào dòng người kia rồi trôi mất.

" Anh, sao bây giờ anh mới nghe máy?Có chuyện gì à ?"

"Không có đâu anh sắp đang đến nơi . Để em đợi rồi..."

" Anh về là tốt rồi. A, em nhìn thấy anh rồi. Đợi em, em qua đó ngay."

Em nói rồi guồng chân chạy. Chạy thật nhanh về phía tôi. Nhưng trước khi tôi kịp nhìn thấy, hai bóng đèn led cỡ lớn trước mui xe kia đã nhanh hơn, đâm vào em từng thanh ánh sáng trắng sắc lạnh.

Bóng em tôi đổ ụp xuống trong nước mắt, xô đổ kí ức vỡ vụn, găm bao nhiêu mảnh vào những xác hoa mộc lan héo rũ. Vậy mà nụ cười sau cùng của em, vẫn vô ngần xán lạn.

"Hứa với em, không được khóc."

"Ừ,anh không khóc."

"Hai tuần nữa hoa mới tàn, anh đừng quên đi ngắm chúng nhé."

"Ừ, ngay ngày mai anh sẽ đi."

"Soonyoung..."

Lời cuối cùng em thốt ra không có gì nhiều hơn một tiếng gọi tên người yêu em. Tiếng gọi dịu dàng, thân thương sau này đã bao lần khiến tôi trốn vội vào một góc quán cà phê cũ , nén vội nhịp thở của mình để không bật khóc. Nhưng rốt cuộc , hai mắt tôi vẫn cay sè, bảng màu khô khan của thành phố mùa đông nhòe dần thành màu tuyết.

"Soonyoung, anh tệ quá. Anh đã hứa với em là sẽ không khóc rồi mà."

Duy chỉ có sắc xanh navy trên tóc em chẳng bị phai đi chút nào. Hai chiếc răng nanh bé xinh lại lộ ra mỗi khi em cười. Tôi để đôi tay to lớn có hương phong lữ nồng nàn của em nhẹ nhàng ôm trọn khuôn mặt. Qua lớp băng vừa dày vừa ngứa, hai má tôi ấm dần lên.

"Mingyu à, anh nhớ em lắm."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Unnamed[ Moshi/ Gyusoon] [ Oneshot]Where stories live. Discover now