[Nguy Lan][Ta-ngươi] Vận động ban đêm

Começar do início
                                    

Không biết đã uống bao nhiêu chầu rượu, Triệu Vân Lan đã hơi chóng mặt, y choáng váng định ăn chút gì đó để hồi sức thì Chúc Hồng lại dâng rượu tới.

"Lãnh đạo," Không biết có phải vì uống nhiều quá hay không mà trên mặt Chúc Hồng lại đỏ lên giống như tên cô, cũng không thể nói rõ là đôi mắt cô chứa niềm e thẹn hay là chân thành, song lời cô nói ra lại hơi là lạ, "Trước kia là do Chúc Hồng tôi u mê, thất lễ rồi." Nói xong cô lại cụng chén với Triệu Vân Lan, "Tôi lấy rượu để tạ tội, kính xin lãnh đạo tha thứ cho tôi có mắt mà không tròng."

Nghĩa là trước đây để ý đến Triệu Vân Lan anh là do tôi bị ma quỷ bỏ bùa mù quáng mà thôi.

Sao Triệu Vân Lan lại không nghe ra được ý trút giận ngầm này trong lời của cô được chứ, khoé miệng giật giật, y vỗ vai Chúc Hồng nói lời sâu xa, "Cô làm đúng rồi đấy, đừng mê muội anh nữa, anh chỉ là một giai thoại đẹp mà thôi."

Chúc Hồng nhẫn nhịn không liếc mắt khinh bỉ, nhìn Triệu Vân Lan ngửa cổ uống cạn sạch chén rượu thì trong mắt loé lên tia sáng.

Trong nhà không bật đèn chờ cửa nên Triệu Vân Lan cũng lười bật.

Y bước loạng choạng đến ngồi lên ghế sô pha, mới nằm được một lúc đã cảm thấy bất thường.

Một luồng nhiệt đang chầm chậm tản ra ở đan điền, như thể vòng quanh hết từng mạch đập khắp người của y. Y vận khí điều hoà rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ đến chén rượu Chúc Hồng đã mời y kia.

Xà tính chí dâm... Xà tính chí dâm...

Triệu Vân Lan nghiến răng nghiến lợi nhớ đến ánh nhìn lúc nãy của con nhóc kia, cũng coi như là đã nhận ra, rõ ràng đó là sự hưng phấn.

Y thực sự không thể hiểu nổi phụ nữ thất tình bây giờ sao có thể chỉ sau vài ba ngày ngắn ngủi tam quan vỡ nát đã nhanh chóng luyện ra cảnh giới tinh thần "Yêu anh thì phải nhìn anh bị ch*ch" kỳ dị này.

Mẹ nó tàn nhẫn thật!

Triệu Vân Lan chịu đựng nỗi khô nóng toàn cơ thể mà cố gắng đứng dậy, vịn tường lê từng bước đến phòng tắm.

Nước lạnh chảy xuống từ đầu, dập được độ nóng ngoài da, nhưng lửa lòng không những không hạ mà chỉ càng cháy rực hơn nữa.

Cái nóng hòa quyện với cơn ngứa ngáy chậm rãi bò từ lòng bàn chân lên trên, xâm nhập vào từng tấc da thịt khiến y không thể kháng cự nổi.

Muốn... muốn... Rất muốn... hắn...

Thật ra cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần một cú điện thoại thôi...

Triệu Vân Lan cắn chặt môi nghiến răng, tay nắm thành quả đấm chống lên vách tưởng, hung tợn đấm lên đó ngay tức khắc.

Đừng thấy y thường ngày không cần mặt mũi quen rồi, nhưng loại tình huống bắt y phải ngàn dặm cầu hoan này thì có đánh chết y cũng không làm được.

Nước trong bồn tắm nhanh chóng đầy ắp, Triệu Vân Lan thở hổn hển ném hết mấy viên đá lớn vào trong, thậm chí quần áo còn chưa kịp cởi đã nhảy vào trong nước.

[Nguy Lan] Vận động ban đêmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora