Anh ơi! Em sai rồi

1.2K 64 5
                                    


Anh ơi! Em sai rồi.

Trong khoảng thời gian từ lúc cậu vẫn còn là một thằng nhóc loi nhoi ở clb Sài Gòn Football, chính là khoảng thời gian mà cậu vẫn chưa hề biết rằng tình yêu là như thế nào cả.

Đến khi cái tên " Trần Đình Trọng " được viết ngay ngắn thẳng hàng ở trong danh sách các cầu thủ được lên tuyển để đi thi, thì chính là khoảnh khắc mà cậu đã biết được rằng, tình yêu là như thế nào.

Anh là Bùi Tiến Dũng, không phải là Bùi Tiến Dũng đè Hà Đức Chinh, cũng không phải Bui Tien Dung em của Bui Tien Dung. Anh là Bùi Tiến Dũng của cậu, của Trần Đình Trọng.

Thời gian đầu khi tập trung lên tuyển, cậu được huấn luyện viên xếp cho ở cùng anh, bởi vì anh và cậu cùng chơi ở một ví trí trung vệ, nên sự sắp xếp này của huấn luyện viên là hợp tình nhất. Và cũng là vô tình mang anh đến với cậu.

Anh ban đầu có một chút gì đó lạnh lùng, anh rất ít cười cũng rất ít khi thấy anh giỡn với các đồng đội khác. Không phải vì anh không thân với mọi người, chỉ là vì cậu có cảm giác rằng, anh giấu một cái gì đó trong người rất là kín, anh không muốn tiếp xúc nhiều quá với đồng đội cũng vì cái lí do ấy thì phải.

Ngày qua ngày, cậu ở cùng phòng với anh, thi thoảng mỗi buổi tối cậu lại có cảm giác rằng bên giường mình có gì đó nặng làm cho giường cậu nằm lúng xuống một khoảng. Hơi ấm tràn ngập khoang mũi làm cậu bỗng giác cảm thấy thật yên bình mà chỉ muốn dụi đầu và ôm chầm lấy hơi ấm đấy mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Thời gian thi đấu cùng đồng đội trải qua cũng đã được gần hơn một tháng, tình cảm cậu giành cho anh không còn như những ngày đầu mà trốn tránh nữa. Hiện tại đây, cậu đã rõ ràng được trong trái tim cậu, anh chiếm một ví trí rất quan trọng.

Anh tuy ban đầu rất lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc lâu dần, cậu phát hiện ra thì ra anh cũng rất ấm áp, cũng có thể là chỉ riêng với cậu. Anh thường lo lắng cho cậu, hỏi thăm và chăm cậu lúc cậu bị thương hoặc thậm chí là những lúc cậu sốt nặng cho chấn thương. Hơi ấm của anh mỗi khi anh kéo cậu vào lòng để sưởi ấm, nó quá đổi quen thuộc, hơi ấm này, tối nào cậu cũng cảm nhận được nó rất gần.

Cuối cùng thì sao bao nhiêu mệt mỏi thì cũng tới ngày cả đội bước vào trận chung kết giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan. Niềm hạnh phúc của cả đội và của cả một dân tộc, cả đội ngày ấy đã thật sự rất vất vả để di chuyển trên mặt cỏ vươn đầy tuyết trắng xoá, những đôi giày mang trên chân cũng theo đó mà trơn trượt, quả bóng tròn bay trên không trung hiện hữu như có như không.

Sau một tiếng còi vang dài, trận đấu cuối cùng ở Thường Châu đã kết thúc, kết thúc một chuỗi ngày dài tập luyện và thi đấu. Chỉ để lại một sự tiếc nuối không nguôi ngoay ấy, đội đã thua, nhưng lại chiến thắng trong tim của hơn hàng triệu trái tim của con người Việt Nam. Khoảnh khắc anh quỳ xuống nền tuyết mà tuyệt vọng oà khóc lên, cậu cũng khóc, cậu rất muốn chạy lại để ôm anh, nhưng mà cậu lại không dám.

Cậu rụt rè không dám nói cho anh rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào, mọi sự quan tâm của anh dành cho em, nó càng làm trái tim em khắc sâu tên anh và chìm đắm vào cơn mê ấy hơn nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Dũng Trọng] Anh ơi! Em sai rồi...Where stories live. Discover now