Aftermath (Tàn Dư)

Start from the beginning
                                    

Ban đầu tôi cứ nghĩ August đeo cái mặt nạ ấy là vì anh muốn che đi vết thương trên nửa mặt phải của mình. Ai ban đầu cũng sẽ hốt hoảng khi nhìn thấy nó. Cộng thêm việc lôi kéo sự tò mò cùng chú ý không cần thiết. Lắm người sẽ hỏi tại sao mà anh có vết thương này, một chuyện August không muốn nhắc đến. Một khuôn mặt như thế cũng sẽ gây trở ngại trong khi xin việc, khi ai cũng khó lòng nhìn đi khỏi vết sẹo khổng lồ trong khi nói chuyện với August. Vả lại, anh cũng nói qua rằng anh muốn làm giáo viên, công việc liên quan mật thiết tới ngoại hình.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi đã nghĩ.

Có những đêm tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng nói chuyện của August. Đầu tiên tôi cứ nghĩ anh lại gặp ác mộng, nhưng sau đó tôi nhận ra đó không phải là những lời nói sảng khi người ta mơ, đó là August nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiếng anh không mạch lạc lắm, chữ được chữ mất, vì tôi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, tôi chỉ loáng thoáng nghe "August Walker xác nhận còn sống và trong tình trạng hoạt động... hãy khoan gửi người..." Tôi có những tò mò của riêng mình, nhưng tôi vẫn chưa một lần dám hỏi anh về những lời đó.

Cho đến ngày này.

Cộc cộc. Cộc cộc. Tôi gập quyển sách đang đọc dở lại và xuống nhà mở cửa. Bên ngoài là hai người đàn ông, một tóc đen, một tóc vàng và một người phụ nữ tóc nâu rất xinh đẹp, ăn mặc khá chỉn chu mặc dù không nổi bật. Người đàn ông tóc đen lên tiếng: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang đi du ngoạn và xe của chúng tôi hỏng mất rồi. Cô có thể cho chúng tôi vào nhà chờ một chút trong khi anh bạn của tôi sửa xe xong được không? Chỉ mất khoảng 20 phút thôi."

"Chắc chắn rồi. Mời vào. Thật là một ngày không may của mọi người." Tôi mỉm cười và niềm nở chào đón. "Xin lỗi vì đống bừa bộn. Đã lâu rồi chúng tôi không có khách. Tôi là Avery."

"Tôi là Rob Throne. Lisa, hôn thê của tôi, và đây là Ben."

"Chúng tôi? Vậy ra ngoài cô còn có người khác nữa ư?" Lisa hỏi. Tôi đã không trả lời được trong vài giây đầu vì vẫn còn bị sốc trước vẻ đẹp xiêu lòng của cô.

"À, tôi và... một người bạn của tôi. Anh ấy đi làm rồi." Không biết gọi mối quan hệ của chúng tôi là gì, tôi đành đi với "bạn bè".

Ben và Rob ngồi trên ghế sa lông trong khi Lisa hỏi tôi vị trí của nhà vệ sinh. "Cô cứ đi lên lầu, nhà vệ sinh nằm ở bên tay trái." Tôi nói "Thorne, Ben, hai người có muốn một tách cà phê chứ?"

"Đương nhiên rồi, thật tốt quá. Cảm ơn cô, Avery."

Tôi rót cho mỗi người một tách cà phê nóng mà chẳng hề nảy một chút hoài nghi.

"À, mọi người đang đi du lịch sao?"

"Chúng tôi đang ở khách sạn ở Turtuk được vài ba hôm rồi. Đây là lần thứ hai chúng tôi đến Ấn Độ ấy." Rob nói. "Lần đầu tiên là khoảng hơn một năm trước. Có vẻ như mọi thứ đều không thay đổi mấy nhỉ?"

"Cô Avery này, tôi nghe dân làng bảo rằng cô là vị bác sĩ duy nhất ở lại đây sau khi trại y tế tạm thời hoàn thành ngăn chặn dịch thủy đậu." Ben lên tiếng, lại uống một ngụm cà phê đen. "Cà phê ngon quá!" Anh phấn khích nói.

(Mission: Impossible - Fallout) AFTERMATH *Tàn Dư*Where stories live. Discover now