CHAP 31: LI SYAORAN ANH ĐỪNG BỎ EM!

Start from the beginning
                                    

Binh sĩ (2) nhìn theo ngón tay của binh sĩ (1) chỉ thì anh thấy có 1 nhóm người áo đen đang lấp ló ở đó, chỉ 1s sau thì mấy người đó xông ra giết hết lính canh cửa hoàng cung rồi có 1 người con trai bước ra hiên ngang bước vào cổng hoàng cung (và đương nhiên 2 người binh sĩ này nhận ra người đó chính là yukito kẻ phạm nhân đang được truy nã mấy ngày nay )

- Mày! Mau đi bào cho thái tử biết ngay nếu không để bọn chúng vào trong như thế thì nguy to đó - tên binh sĩ (2) nói rồi cùng binh sĩ (1) chạy ra khỏi lùm cây đó

Nhưng chạy được nửa đường thì đâu ra 1 tên mặc áo đen chặn đường họ, (không sai, hắn chính là 1 trong những tên đi cùng với thằng cha yukito) tên đó rút kiếm ra và 2 binh sĩ cũng vậy giao đấu được 1 lúc thì binh sĩ (2) bảo

- Mày mau đi báo cho thái tử biết đi, chỉ còn vài bước nữa là tới nơi kiểm soát của thái tử rồi - binh sĩ (2) nói khi thừa biết sức của cả 2 không thể nào thắng nổi tên này

- Không được, tao đi 1 mình mày sao đánh lại tên này - binh sĩ (1) nói trong khi vẫn cố chống đỡ

- Đi đi sức chúng ta không đánh lại tên này đâu,chằng thà cả 2 cùng chết thì mày mau đi đến báo cho thái tử biết ngay đi nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối - binh sĩ (2) nói gấp

- Được vậy mày bảo trọng - binh sĩ (1) nói sau đó binh sĩ (1) né đòn đánh của tên áo đen ra và chạy ngay vào vòng kiểm soát của thái tử, cũng ngay lúc đó binh sĩ (2) bị giết chết

(chú ý nãy giờ là hồi tưởng của binh sĩ (1) )

----KẾT THÚC HỒI TƯỞNG----

Sau khi nghe kể xong mặt syaoran tái mét, anh đang rất lo cho sakura, bây giờ trong đầu của anh có vô số câu hỏi

"Không biết thằng đó có làm hại gì đến sakura không nữa" nghĩ thế anh lại càng thêm lo ngay lập tức phi ngựa về cung

"Yukito nếu mày mà đụng đến 1 sợi tóc của sakura ta thề nếu ta không giết chết mi, rồi thẩy xác của mi cho chó ăn ta không phải là Li Syaoran" - syaoran nghĩ trong đầu mà phi ngựa nhanh hơn nữa (từ đó về cung cũng mất ít nhất là nửa canh giờ chứ hổng ít đâu à nha, nhưng với tốc độ đó chắc không tới nửa canh giờ là tới hoàng cung mất tiêu rồi còn đâu )

Tại chỗ sakura, cô đang lăn qua lăn lại không ngủ được (cái gì? không ngủ được? Bình thường hị này ham ngủ lắm mà, đêm nào cũng ngủ li bì có bao giờ bị mất ngủ đâu, chắc có chuyện gì đây nè )

"Sao thế nhỉ? Bình thường mình ngủ được lắm mà, sao dạo này ngủ không được nhỉ? Chắc tại lo cho syaoran đây mà" (chắc không đó chị ) - sakura nghĩ rồi ngồi bật dậy xoa xoa cái bụng

"Đói bụng quá à. Mà kể ra cũng lạ, dạo này mình ăn vặt nhiều hơn thường ngày lắm rồi (toàn đồ chua không đó mấy bạn ) cơm thì ngửi đến là nôn mửa không, hông biết mình bị sao nữa, để mai bảo ngự y xem thử mới được. Còn bây giờ chăm sóc cái bụng này cái đã - sakura nghĩ xong rồi định bước xuống giường đi xuống nhà bếp, nhưng cô nghe có tiếng bước chân

- Lạ nhỉ giờ này còn có ai nữa? Người hầu thì đi ngủ hết cả rồi, làm gì mà có người vào tận đây cơ chứ - sakura lẩm bẩm, tuy bụng đang đánh trống inh ỏi nhưng cô vẫn không làm theo nó mà chỉ có sự đa nghi đầy trong đầu cô

[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now