w i n t e r ___ 3

1.5K 161 44
                                    

Gemini giật mình tỉnh giấc, đêm đông, gió buốt, khoảng trống trên chiếc giường trước mắt nàng càng thêm lạnh lẽo. Người con trai nàng yêu đã không còn ở đó.

Vội khoác lên mình chiếc áo choàng màu xám tro, Gemini hối hả chạy ra bờ biển. Gió thốc vào khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp mũ trùm đầu làm mắt nàng đỏ hoe, cay xè, đến khi chạy tới biển thì nước mắt đã hoen thành một lớp sương trên má.

Biển đêm không một bóng người, chỉ có những vệt mờ trên cát tựa như có ai vừa bước xuống làn nước tối đen kia. Scorpio, linh hồn chàng hẳn đã theo nàng nhân ngư trong mơ, chìm xuống đáy đại dương... Gemini vô thức bước theo, đến khi bọt biển xô vào mũi giày và nước lạnh như kim châm thấm qua lớp vải, nàng mới sững người đứng lại. Trước mắt nàng, trời và nước đều đen kịt như nhau, nhìn ra xa không thể thấy đường chân trời đâu nữa. Hai vòm tối như khoang miệng khổng lồ ngậm chặt lấy không gian, nuốt mất Scorpio của nàng, tình yêu của nàng, hi vọng của nàng vào đáy sâu chết chóc. Nàng cứ đứng đó, không rõ là bao lâu, cho đến khi bà Jones mệt mỏi và đớn đau chạy tới, gào khóc trên bờ cát. Gemini phải cố giữ cho bà không lao xuống biển theo con trai. Tiếng nức nở của người mẹ bị cô đặc trong khoảng không lạnh lẽo, không thể vang tới những ngôi nhà trong thị trấn, nơi người ta vẫn ngủ say trong hơi ấm toả ra từ lò sưởi. Hai người phụ nữ, một già, một trẻ, ôm chặt nhau, níu lấy nhau, nương tựa vào nhau suốt đêm hôm ấy. Mãi tới lúc trời hửng sáng, bà Jones mới kiệt sức gục xuống cát, Gemini cũng buông xuôi, chỉ biết cởi tấm áo choàng màu xám đắp lên người bà mẹ khốn khổ, chính nàng cũng thấy tâm trí mình nặng trịch. Mặt trời mùa đông nhợt nhạt song vẫn đủ làm biển gợn lên những con sóng ánh hồng, nhưng trước mắt Gemini, cảnh vật chỉ nhoà đi trong một làn sương mỏng, rồi mi mắt cũng từ từ khép lại.

___

Đã từ lâu, Gemini không hiểu nổi, tại sao Scorpio lại xa cách với nàng đến thế. Dẫu nàng là một cô gái mồ côi từ tấm bé, chẳng được danh giá như cô ả Coralline nhà trưởng trấn, nhưng lại là cô thợ may nổi tiếng xinh đẹp, khéo léo trong vùng. Gemini, với mái tóc nâu mang hương thảo mộc xoã trên vai, với đôi mắt xanh như biển khơi những ngày trời đẹp, với làn da trắng sứ mỏng manh như thể khẽ chạm là vỡ tan, là người thương của bao nhiêu chàng thủy thủ. Bàn tay nàng đã thêu những bông hoa tưởng có thể lay động theo gió, đã xếp những nếp ren tỉ mỉ và tinh tế, đã khâu những đường chỉ nhỏ và khéo léo đến nỗi không thấy cả đường may trên vải. Gemini, nàng có lẽ là cô gái hoàn hảo nhất vùng này.

Nhưng còn chàng trai hoàn hảo nhất, Scorpio Jones? Chàng từng mang hộ Gemini những kiện vải hạ xuống từ Phủ thủy biển lên tới tận xưởng may. Chàng từng khoác trên vai những chiếc áo chính tay nàng may, và nói rằng chúng còn hơn cả đồ bán trong cửa hiệu xa hoa tại những thành phố lớn. Những ngày chàng nằm trên giường bệnh, tâm trí ám ảnh bởi nàng nhân ngư có mái tóc màu tảo, đôi môi màu san hô và chiếc đuôi cá biếc xanh lấp lánh, chính tay Gemini bón cho chàng từng thìa súp nhỏ, từng ngụm thuốc đắng ngắt, lau mồ hôi lấm tấm trên trán chàng trong mỗi cơn mê vật vã. Để rồi một đêm tuyết bắt đầu rơi, Scorpio rời bỏ nàng mãi mãi.

Sáng sớm những ngày sau, họ hàng xa của bà Jones quyết định đón người phụ nữ khốn khổ ấy về quê hương, tiện thuốc thang săn sóc, dù sao cũng không thể nương tựa mãi vào người ngoài. Gemini vẫn chưa thể xuống giường, chỉ biết gượng dậy bên cửa sổ, nhìn xe ngựa chở bà Jones rời khỏi thị trấn. Nơi xe ngựa đến, hình như cách đây cả chục ngày đường. Căn nhà đối diện tầm mắt nàng bất chợt có vẻ hoang vắng và đổ nát, đã không còn ai ở đó, sớm muộn nó cũng bị bán đi. Người khác sẽ sống ngôi nhà ấy, sẽ không còn những sáng sớm nàng vờ như tiện đường mang ổ bánh mới làm sang cho bà Jones, không còn những chiều muộn đứng cùng Scorpio bên bờ vịnh, nghe chàng kể về những đại dương xa. Những chiều ấy, khuôn mặt chàng in ngược sáng trên nền trời, nắng muộn loá lên làm mờ đi những đường nét góc cạnh, có điều gì vừa mạnh mẽ lại vừa cô đơn ở Scorpio khiến Gemini muốn khóc. Lúc người đẹp nhất, lúc nàng yêu người nhất, cũng là lúc trái tim nàng vỡ ra một nỗi buồn vô tận, Scorpio không thuộc về nàng. Không hiểu tại sao, ngay cả khi phải chốt then cửa ngăn chàng đi tìm nàng nhân ngư kia, Gemini cũng không đau lòng đến thế, như thể tất cả ước mơ của nàng đã bị rút sạch sau mỗi buổi chiều nhoà nắng. Đến mức những gì còn lại trong tim nàng kể từ mùa thu đến bây giờ, là một nỗi tuyệt vọng chai lỳ, song cũng chẳng thể nào buông bỏ.

[12cs] Tales Of Four SeasonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ