Q1 - Chương 2

362 24 4
                                    

Chương 2

*Trấn Đao Phủ ở phía Tây Nam Khảm Thành, trấn này bốn phía được núi vây quanh, cả thôn trấn nằm sâu bên trong một sơn cốc, muốn vào thành phải đi qua một sơn đạo hẹp dài, xung quanh thiên tạo thành hình một đao khảm, cho nên mới được gọi là Trấn Đao Phủ.

Trấn tuy không lớn nhưng lại rất nổi danh, bởi vì phong cảnh xinh đẹp tú lệ cho nên có không ít người đến đây du ngoạn. Vào thành chỉ có một con đường nhỏ, ra khỏi thành cũng chỉ có con đường nhỏ ấy, Đại Tống có không ít các thành trấn trên núi, nhưng nơi đây lại chính là trấn có cổng thành ít nhất. *

Đội ngũ đi tuần của phủ Khai Phong dừng dưới chân núi. Bàng thái sư ra khỏi kiệu. Lão vừa bị Triển Chiêu dọa cho một trận run rẩy, nào là Bạch Ngọc Đường nổi danh trên giang hồ ra sao, rồi còn hắn là một kẻ không thể trêu chọc, có thể khiến cho quỷ khóc thần sầu, chuyên chém những tên đại thần tham quan gian ác hay nịnh bợ người trên. Nay nhìn thấy con đường núi bé tí như muốn từ chối thân hình ục ịch của lão, lão lại càng xây xẩm mặt mày.

Bao đại nhân nhìn con đường lên núi nhỏ hẹp cũng có chút sầu muộn. Nếu cả đoàn đi lên sẽ mất rất nhiều thời gian, không biết có nên để lại một số người dưới chân núi không. Ở phía sau, Triển Chiêu và Triển Diệu đứng cạnh nhau. Không khó để bọn họ nhìn thấy một thư sinh khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mũi thanh tú, sáng sủa dắt theo một con lừa lông ngắn. Trên lưng con lừa đó là một cậu bé con bụ bẫm chừng bốn, năm tuổi, rất đáng yêu. Theo sau họ là một lão nông đang kéo xe đẩy của mình lên trấn. Bọn họ đi rất chậm. Vì vậy Bao đại nhân mới có ý định chờ họ đi lên thì mới khởi hành tiếp.

Triển Diệu thấy Triển Chiêu vẫy tay với bé con trên lưng lừa, sau đó khẽ nhếch miệng, dường như gặp được việc gì đó thú vị lắm. Triển Diệu biết Triển Chiêu có nội lực kinh người, có thể nghe được âm thanh từ rất xa, lại thấy thư sinh kia nói chuyện với một người nào đó đang đi về phía ngược lại, nhìn thoáng qua cách ăn mặc có vẻ là quan lại địa phương, trong đầu lập tức sáng tỏ.

Thế nhưng những người khác thì không hiểu, điển hình là Bàng thái sư đang tiến về phía họ.

- Triển hộ vệ đang nghe cái gì thế? Là gió núi sao?

- Đúng vậy! Gió núi rất dễ nghe, còn lộ ra khôn khéo.

Thái sư nghệt mặt không hiểu, gió mà cũng lộ ra khôn khéo được sao? Thấy thế, Triển Diệu có lòng tốt giải thích:

- Triển hộ vệ muốn nói đến vị thư sinh trên núi kia.

- Thư sinh?

Bàng thái sư nheo mắt nhìn, mãi mới thấy được bóng dáng người đó.

- Đúng vậy! Vừa rồi có mấy người có ý định xuống chân núi, nhìn trang phục của bọn họ thì có thể là quan sai ở đây.

- Bọn họ xuống đây đón chúng ta? Hừm, có vẻ hiểu biết đấy!

Bao Chửng đi đến, vừa lúc nghe được mấy lời này thì liếc nhìn Bàng Cát với ánh mắt khinh thường.

- Nhưng bọn họ lại quay trở về rồi. Là do thư sinh kia khuyên bọn họ.

Triển Chiêu vui vẻ nhìn Bàng thái sư tụt hứng.

[SCI (LA) - Long Đồ Án đồng nhân] [Đồng Diệu] Không cẩn thận đến thời cổ đạiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora