Chap 2

1.6K 16 10
                                    

“bộp” – âm thanh khô khốc vang lên

-         Aishhhhhhhh tên khốn nào đấy

-         Ôh cậu có sao không? – Junhyung vội vàng lại gần cậu bé tóc bạch kim – tôi xin lỗi cậu có sao không?

Yoseob tay ốm trán ngẩng mặt lên nhìn “tên khốn” kia. Tin cậu dường như đã lỡ mất 1 nhịp khi nhìn thấy anh chàng có đôi mắt sâu thẳm bị che bớt đi bởi mái tóc màu nâu tím, phong thái lạnh lung, đĩnh đạc. Còn Junhyung cũng đã nhận ra đó là cậu ca sĩ có giọng ca ngọt ngào khi nãy.

-         À tôi không sao – Yoseob vội quay đi che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Nhưng cậu đâu biết rằng anh chàng lạnh lùng kia đang chú ý đến từng cử chỉ của cậu.

-         Không sao thật chứ? Để tôi đỡ cậu dậy.

YoSeob vừa đứng dậy bỗng có chuông điện thoại reo “HyunSeung hyung” :

- Yobuseo – “Seobbie ah hyung có việc phải đi gấp em tự bắt xe về nhé. Nhớ đi ngủ sớm sang mai còn đi học đấy.” – không kịp để cậu trả lời HyunSeung đã cúp máy.

Cậu đang phân vân không biết về bằng cách nào. Nếu về bằng Taxi mà để paparazzi thấy thì sẽ làm hỏng tên tuổi của cậu mất. Bấy giờ cũng muộn lắm rồi biết gọi cho ai bây giờ. Thấy Junhyung từ trong phòng vệ sinh bước ra cậu liền chạy.

-         Anh gì ơi, anh có thể đưa tôi về nhà được không – cậu ngại ngùng nói.

-         Sao tôi phải đưa cậu về? – Anh lạnh lùng đáp lại

-         Yaa Khi nãy ai đụng tôi sưng trán đấy hả? Mau đưa tôi về coi như đền bù thiệt hại đi. – Cậu dẩu mỏ lên cãi

-         Vậy sao? – Anh cau mày cúi xuống nhìn cậu – để tôi xem nào, có đến mức phải đền bù thiệt hại không? - Anh áp sát mặt cậu nói. 2 khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm nhưng cũng đủ làm tim cậu loạn nhịp.

-         Có cái gì đâu mà hét toáng lên thế - Anh nói – mún về thì mau theo tôi.

Về đến nhà Yoseob vẫn ám ảnh hình bóng Junhyung

---Yoseob’s pov---

-         Aishhhhh anh ta làm bình bối rồi suốt lúc ngồi trên xe. Sao lại có con người nham nhở đến thế nhỉ. Mà anh ta cũng dễ thương đấy chứ :”>. Cái gì? Dễ thương á? Tỉnh lại đi Yoseob o.O Anh ta không dễ thương anh ta chỉ… đẹp trai thôi ^^. Mà thôi đi tắm rồi đi ngủ, sáng mai còn đi học. Lần chuyển trường thứ 3 trong tháng rồi.

---end yoseob’s pov---

Nói là làm cậu vào nhà tắm tẩy lớp phấn phủ trên mặt rồi từ từ gỡ bộ tóc giả màu vàng bạch kim ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng. Và quan trong nhất là mái tóc màu vàng nâu, óng ả của cậu. Một con người khác hoàn toàn đang dần hiện ra, con người thật của cậu, không hề giống lúc cậu trên sân khấu, hay lúc cậu đứng trước ống kính với ánh đèn flash nháy liên tục. Sở dĩ cậu luôn che giấu thân phận thật của mình vì cậu muốn có cuộc sống bình thường như bao người khác. Không phải bịt kín mặt khi ra ngoài đường vì lúc nào cũng có hàng chục paparazzi theo đuôi cậu, đến trường trong con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người vì cậu là ca sĩ nổi tiếng và họ chẳng bao giờ để cậu yên.

[JunSeob]•Em và anh ấy anh chọn ai•[Short Fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ