Chương 45: Chương cuối

Start from the beginning
                                    

"Không phải Yuuri.. Đúng rồi, nó là con của Yuuri, đứa trẻ dám cướp đi sinh mạng của Yuuri... Tại sao mi còn sống? Yuuri đã chết, tại sao mi còn sống trên đời? Người còn sống phải là cô ấy mới đúng!"

"Người giết chết Yuuri không phải ông sao?" Kaname Kuran hỏi ngược lại, ánh mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào Rido Kuran, "Bởi vì sự dối trá và ích kỉ của ông nên Yuuri mới chết. Không chiếm được mà sinh ra hận thù, tình cảm của ông không phải là yêu, nó chỉ là một cái cớ! Thừa nhận đi, ông vốn không yêu bất cứ ai."

"Không phải ta!... Ta không hề muốn làm cô ấy đau... Chẳng qua là..."

Rido Kuran hoảng hốt kéo Yuuki lùi về phía sau hai bước, chỉ thấy hắn run lên một cái, một bàn tay dính đầy máu xuyên thấu qua ngực Rido Kuran. Sau lưng ông ta, là Zero với vẻ mặt phức tạp...

Zero Kiryuu từng nhỏ bé vô dụng mà nhìn người nhà từng người chịu chết. Vì không muốn bi kịch này tái diễn, cậu mới quyết định thức tỉnh vampire thuỷ tổ kia... Tất cả chỉ vì giờ phút này, tôi tuyệt đối không cho ông làm hại những người tôi yêu mến, không bao giờ!

Một bàn tay khác của Zero đưa lên, che kín đôi mắt sợ hãi của Yuuki, "Yuuki, nhắm mắt lại."

Mùi máu tươi nồng đậm... Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không đợi Yuuki suy nghĩ rõ ràng, Kaname kéo cô đến nơi an toàn, Zero cũng nói: "Yuuki, chúng tôi không muốn cậu trông thấy khoảnh khắc này... Thế nên đừng quay lại, cũng đừng mở mắt ra."

Zero rút tay khỏi cơ thể của Rido, máu nhỏ giọt vào một bình thuỷ tinh. Cậu đem cái bình giao cho Kaname, "Làm ơn."

Kaname Kuran nhận lấy, "Ta lập tức quay lại." Nói xong, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Zero nghiêng đầu nhìn về phía ngực của Rido Kuran, "Tôi đã phá hết những mạch máu bên trong cơ thể ông rồi..."

"Khụ! Khụ! Hộc!" Rido Kuran tập tễnh bước mấy bước, tựa vào một thân cây khô ngồi xuống, "Không nghĩ tới lại là cậu... Ta đã tỉ mỉ sắp xếp tất cả, chỉ trừ cậu là không tính tới... Khụ khụ..."

Zero không nói gì, cậu chỉ nhìn ông ta. Cậu cho rằng mình phải rất hận người này, nhưng khi thấy ông ta dần chết đi lại chỉ thấy buồn bã.

"Zero Kiryuu... Nói cho ta biết, là ta ngộ nhận hay sao?... Tình cảm của ta, đều là giả tạo thôi sao?..." Rido Kuran tuỳ tiện cười, chỉ có giọng nói kia là ngập tràn xót xa... Một người phải nghi ngờ ngay cả tình cảm đẹp đẽ nhất trong lòng mình mới đáng thương làm sao. Nhìn sinh mạng sắp tàn của Rido Kuran, Zero không cảm nhận được sự vui vẻ của việc báo thù, có lẽ hận thù khiến con người ta quá khổ sở, cho dù hận thù đó có là của ai. Đã như vậy thì sao còn làm, Zero tự hỏi, nhưng chẳng có đáp án cho cậu...

"Giờ ông đang nghĩ tới cái gì? Trước khi rời bỏ thế giới này, tua lại một lượt quá khứ hiện tại, còn lại trong đầu ông... Thứ gì là thứ mà ông muốn nhìn thấy nhất?"

"A... Kỉ niệm... Kiểm niệm yếu đuối ngu ngốc... Tại sao lúc này phải nhớ tới? Ta tưởng rằng mình không có, hoá ra vẫn còn kỉ niệm khắc ghi ư?..."

Chính mình, Haruka Kuran, và Yuuri, ba người... Cũng có lúc ở bên nhau gẫn gũi như vậy... Nếu như mọi việc chưa hề phát sinh, nếu như thời gian dừng lại ngay lúc đó... Mới bắt đầu chỉ là nhỏ nhặt, sao đã phát triển thành thế này rồi? Là ai đã đổi thay tất cả?... Rido Kuran chậm chạp nhắm mắt, sinh mạng cuối cùng cũng dừng lại, cô độc khôn cùng sẽ theo cái chết này mà tan biến... Thật tốt, thật tốt mà...

"... Ta thật sự yêu cô ấy, chỉ là không biết phải yêu như thế nào... Dù sao, không còn quan trọng nữa rồi..."

Thân thể Rido Kuran hoá thành cát bụi, theo gió cuốn trôi. Cuộc sống tối tăm của vampire, đến lúc chết thì biến thành ánh sáng... Bóng tối bị vứt lại, linh hồn bay cao cùng trời xanh, chết rồi, sinh mạng nào cũng trong sạch nhẹ nhàng.

Một đôi tay ôm lấy Zero còn đang mải miết suy nghĩ. Hơi thở ấm áp của Kaname xua đi lạnh lẽo bao trùm lấy cậu.

Nếu như sống ngàn năm mà phải chịu chừng ấy năm tịch mịch cùng đêm tối, mất hết tất cả, liệu tôi có trở thành Rido Kuran thứ hai không?

Phía xa, bầu trời đã bừng sáng, màu vàng nhạt xoá sạch vết tích tội ác, đêm nay cuối cùng cũng trôi qua...

Rido Kuran trước khi chết đã thản nhiên buông xuống mọi thống khổ tuyệt vọng, nụ cười còn thoáng lộ trên môi... Những gì gắn với ông ta đều siêu thoát, yêu hận tình thù trước cái chết hoá thành hư vô, có lẽ, đây là kết cục tốt đẹp nhất, dù là cho ông ta, hay cho mọi người.

Chết đi đơn giản như vậy, nháy mắt mà đã xong... Gì mà vampire, gì mà hunter, tương lai tốt hay xấu thì tính mạng cũng chỉ có một mà thôi. Cậu không muốn dùng nó làm mồi cho thù hận, hoặc là phung phí cho những việc không muốn làm. Ba mẹ, xin lỗi, sợ rằng con sẽ không thể tuân theo nguyên vọng của hai người, trở thành hunter giỏi nhất... Con yêu phải một vampire cố chấp... Con muốn ích kỉ cho riêng mình lần này.

"Ichiru Kiryuu không sao cả..."

"Ừm. Kaname, tôi giết Rido Kuran rồi thì sẽ trở thành đối tượng truy đuổi của Nguyên Lão Viện, chưa kể tới bên Hiệp Hội Hunter... Giờ anh có muốn hối hận cũng không được đâu."

"A... Ta đã chuẩn bị xong xe ngựa đón em rồi. Ác Long sẽ đem vương tử nó yêu nhốt chặt trong thành trì kiên cố nhất, vĩnh viễn. Nó sẽ dùng cả thế giới này trói buộc cậu ta, chiếm trọn cậu ta."

"Sai rồi... Bị tước mất tự do, là anh." Zero nắm tay Kaname, đem một nửa sức nặng cơ thể dựa vào đối phương...

"Bởi vì trái tim anh bị tôi bắt mất, mà để có trái tim tôi thì phải trả giá rất đắt, có thế thôi."

[VAMPIRE KNIGHT] CÁCH (QUY LUẬT)Where stories live. Discover now