Chương 45: Chương cuối

1.3K 57 0
                                    


  Zero, là kết thúc, cũng là bắt đầu.

***

"Rido Kuran, ông muốn đi đâu?" Ichijou ngăn trước mặt Rido, ông ta nhìn Kaname đang đứng im lặng phía bên kia, cười lạnh, "Gọi thẳng tên trưởng bối như vậy là vô lễ lắm đó."

"Trưởng bối?" Kaname Kuran bước tới hai bước rồi dừng lại, "Vậy ta nên tiếc nuối vì có một hậu bối như ông rồi. Nhà Kuran lại sinh ra một kẻ như ông, quả là sai lầm của ta. Hôm nay, ta sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện... Sự trừng phạt dành cho kẻ dám đánh thức ta từ trong giấc ngủ sâu."

Ai ngờ khi Rido Kuran nghe hắn nói vậy chỉ cười ha hả, "Mi có thể giết ta sao? Hừ, ở chung với loài người lâu rồi nên có những thứ tình cảm ngu xuẩn yếu đuối hả. Đem bọn vampire kia rời khỏi ký túc xá Mặt Trăng, giúp chúng tránh khỏi kiếp nạn trở thành đồ ăn lúc ta đang đói bụng. Một thuẩn chủng mà lại quan tâm đến tính mạng của vampire cấp dưới? Kaname Kuran, mi lụi bại quá rồi, từ một thuần chủng ngạo nghễ trên cao trở thành một con côn trùng đáng thương hại, lại còn đòi bảo vệ hoà bình giữa vampire và con người. Vì bọn chúng mà tính toán, mi có tư cách gì làm gia chủ gia tộc Kuran?"

Kaname Kuran tặng hắn một ánh mắt đồng tình, "Ta vẫn nghĩ ông khá chín chắn nhưng hoá ra vẫn trẻ con như vậy... Hãy nhìn lại vị trí của ông ở thế giới này đi, ông cho rằng loài người bây giờ vẫn là loài người của trăm năm trước sao? Ông nghĩ những gì mình biết là toàn bộ thế giới này à?"

"Bởi vì có những kẻ như mi mới khiến thời đại huy hoàng của vampire sụp đổ! Chúng ta là vampire, địa vị tất nhiên là cao hơn... Thời đại kia, phù thuỷ chỉ cần một chiếc lá ban sớm mà có thể nguyền rủa giết chết một người, mà vampire, người sói, tinh linh,... Cùng các loại sinh vật đặc biệt đều là bề trên tối thượng. Con người khi ấy không là gì ngoài đồ chơi, thức ăn và nô lệ của chúng ta. Nhưng là mi!" Rido Kuran chỉ thẳng tay vào Kaname, "Vì mi từ bỏ mọi thứ, bất chấp tất cả lui về phía sau, thế nên con người mới dám ngang nhiên lớn mạnh phát triển."

Dù thế nào thì sự sinh tồn này đã được quyết định... Nói chuyện này với ông ta cũng vô ích, ông ta mất trí rồi. Thời đại đó, các dân tộc phi nhân loại đích thực là rất lợi hại. Nhưng dù có lợi hại đến đâu thì khi vứt vào một đám người cầm vũ khí thì cũng thế mà thôi. Kết cục chỉ có chết! Loài người đã học được cách phá giải mọi thứ sức mạnh kì quái, lại càng không nói đến nhiều người rất giỏi, ví dụ như hunter hay pháp sư trừ tà. Nếu không phải lui về kịp thời thì dù có là vampire hay những tộc khác đều có thể bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi lịch sử.

Ngày trước hắn rút lui là điều tốt, mà nay cùng con người hoà bình hợp tác cũng tốt, hắn đang cố gắng để kéo dài chủng tộc vampire... Để vampire có thể tôn tại bền bỉ lâu đời mới là chuyện một đế vương như hắn cần làm. Muốn làm hòn đá cản đường hắn, Rido Kuran, dù ông có là đời sau của ta thì cũng phải chết!

Kaname Kuran định chuẩn bị tư thế tấn công thì cảm giác được một hơi thở vampire mạnh mẽ, loại sức lực cường đại nồng nặc như muốn che phủ cả bầu trời ban mai khiến cả hai thuần chủng đều dừng tay, cùng lúc nhìn về phía cửa ký túc xá Mặt Trăng.

Cảm giác này giống như là...

Cửa lớn không được báo trước bị vỡ thành từng mảnh, sát ý mãnh liệt khiến trời đất lao đao làm tất cả những vampire trong học viện run rẩy... Không thể hình dung được nhưng lại khiến lòng bọn họ sợ hãi kính phục, phảng phất là phát ra từ linh hồn, hoặc như là một loại bản năng.

***

Băng ngưng kết ở đầu ngón tay Aido do không không chế được mà bay chệch hướng... Hơi thở đế vương này không giống như Kaname sama... Tại sao lúc này lại xuất hiện một vampire có năng lực khủng bố thế này? Người kia rốt cuộc là địch hay bạn?

Kain trói tất cả đám vampire cấp E không chống cự được hơi thở ác liệt kia lại... Lúc này mà ngẩn người thì cũng vô ích, chuyện cần làm là đem đám này giải quyết sạch sẽ. Bảo vệ học sinh Khối Ngày là nhiệm vụ của họ, mặc dù... Anh vẫn luôn lo lắng về tình trạng bên kí túc xá Mặt Trăng.

Khi tất cả các vampire cảm nhận được sức mạnh này thì không khỏi kiếp sợ, nó không chỉ là sức mạnh của thuần chủng, nó phát ra một loại áp bách khiến họ vô cùng bất an... Nếu đây là kẻ địch, Kaname sama sẽ gặp nguy hiểm.

"Anh Kaname... Zero." Yuuki nhìn về phía ký túc xá Mặt Trăng, hai bàn tay siết chặt.

"Tốc chiến tốc thắng!" Ruka nói, cô cũng lo lắng, mặc dù bọn họ không là gì với một thuần chủng, nhưng bắt cô trơ mắt nhìn Kaname sama gặp nguy hiểm thì cô không làm được.

Lúc này, Kurosu Kaien không biết từ đâu xuất hiện. Lấy tốc độ nhanh nhất hạ gục một vampire, ông quay đầu lại, "Các người về ký túc xá Mặt Trăng, nơi này giao cho ta. Ta không hi vọng những học sinh đáng yêu này bị nguy hiểm."

Kaien... Đúng rồi, Kaien là hunter trong truyền thuyết...

"Làm phiền ông bảo vệ nơi này!" Nói xong, thành viên khối Đêm cắn răng phóng thật nhanh tới ký túc xá Mặt Trăng...

"Rido Kuran... Ông muốn chạy đi đâu? Muốn tiếp tục tổn thương những người tôi muốn bảo vệ sao..." Hai bên vách tường đều vang lên tiếng vỡ vụn, Zero chậm rãi đi ra, hình dáng không thay đổi, chỉ có mái tóc dài đến eo khiến người khác nhìn rõ biến hoá. Hơi thở đế vương thuần chủng kia là như thế nào? Trong thời gian ngắn chẳng tày gang này... Đã xảy ra chuyện gì?

Zero tới cửa, ánh đỏ vần vũ trong mắt cậu chiếu thẳng vào Rido Kuran, "Bốn năm về trước, ông huỷ hoại gia đình yên ấm của tôi, tàn nhẫn cướp đi mọi thứ mà tôi có. Bây giờ, ông còn muốn cái gì nữa?"

"Có vẻ cậu bị kích thích tìm được trạng thái nguyên thuỷ... Đáng lẽ ngay từ đầu nên giết cậu. Đúng là yếu tố bất ngờ của trò chơi, cũng là mối hoạ trong lòng ta." Rido Kuran nhếch môi, lại không để tâm đến tình thế bất lợi của mình, chỉ có kiêu ngạo cùng tàn nhẫn, "Ta cho rằng cậu sẽ trở thành hunter mạnh nhất... Đó là lí do mà ta để cho Ichiru sống sót. Nhưng ta thấy được cái gì thế này... Một vampire thuỷ tổ được giải phóng. Cậu biết không? Mấy thí nghiệm này ta làm mấy cái rồi, thế nhưng không có ai có thể thành công, không ai có thể tiếp nhận được sức mạnh của thời đại thịnh trị kia, bao gồm cả hắn... Câu làm ta bất ngờ, ta tin cậu đã thừa kế huyết thống nguyên thuỷ chân chính. Thật bi ai, ta vốn mong người đó có thể là một đế vương khai quốc, cuối cùng lại là một hunter."

"Ai thèm để ý tới chuyện này chứ? Thuẩn chủng vampire cũng được, con người biến thành vampire cũng được, cái tôi cần là đánh bại ông. Lòng của tôi nhỏ hẹp lắm, tôi không thích cái thời đại mà ông nói tới, tôi chỉ muốn những người bên cạnh tôi vui vẻ bình an. Nhưng ông đã phá tan mọi thứ!"

"Zero, không cần cùng ông ta nói nhảm. Lòng ông ta đã chết, chỉ còn lại đây dục vọng trong thân xác thối rữa... Rido Kuran, ông sống là vì cái gì? Chỉ là thù hận và dã tâm huỷ diệt thôi ư?"

Rido Kuran nhìn hai người vây quanh mình, bỗng nhiên cất tiếng cười to, không tới mấy phút sau lại hoá thành tiếng cười khổ sở đau đớn, "Kaname Kuran, mi có mọi thứ rồi thì làm sao hiểu được. Người quan trọng nhất cùng với mọi thứ của mình đều biến mất, thương tổn này sẽ khiến mi phát điên. Mà ta chính là một người điên như thế."

"Không, ông không điên. Ông là một kẻ hèn nhát đáng thương." Zero lạnh lùng nói. Cảm giác được hơi thở vampire đang tới gần, cậu dùng mắt ra hiệu cho Kaname ngăn cản những người đó, một bên vẫn tiếp tục nói với Rido. "Vì muốn trốn tránh thực tế mà chọn lựa đè nén mọi cảm xúc. Rido Kuran, tôi buồn thay cho ông. Người trốn tránh tất cả thì đã bị định đoạt là kẻ thua cuộc rồi."

Hửm?... Chú ý thấy hơi thở của vampire khối Đêm, Rido Kuran cười cổ quái, "Thua sao? Chưa chắc đâu..." Dứt lời, ông ta biến mất ngay tại chỗ. Zero và Kaname lập tức phản xạ, chỉ sợ là ông ta đến tìm Yuuki.

Song bọn họ vẫn đến chậm một bước, Rido Kuran giữ chặt cổ Yuuki, những vampire khác vì bản năng mà không thể động đậy.

"Yuuri... Ta rốt cuộc cũng bắt được em."

"Rido Kuran, ông còn muốn lừa gạt bản thân thêm bao lâu nữa? Con bé không phải Yuuri, Yuuri đã bị ông hại chết rồi..."

[VAMPIRE KNIGHT] CÁCH (QUY LUẬT)Where stories live. Discover now