Ngoại truyện: tuổi thơ của Kiệt (2p!nyo!Viet)

989 84 9
                                    

Do không thể ngủ nên Au đã ngồi viết cái này cho đỡ chán... nếu thấy cái gì không hợp lí thì thông cảm nhé các độc giả thân yêu :v
_____________

Tôi sống trong một gia đình rất nhiều anh em trong nhà. Vì vốn là đứa lớn thứ nhì nên trách nhiệm đối với công việc nhà dường như có thể nói là khá nhiều như nấu ăn, trông đám em hoặc mấy thứ tương tự...

Cơ mà dù nói hoa mỹ thế thôi chứ tôi thật ra thừa biết nó không phải thế.

Một người anh hay người em làm sao có thể làm tốt việc gì nếu không có sự chỉ dạy?

Người anh trai lớn của tôi, hắn không phải một kẻ dịu dàng gì cả. Suốt ngày lạnh nhạt, thậm chí chào một câu hay nói chuyện với đám em dường như là không bao giờ.

Tôi còn nhớ như in những bài học kì lạ mà một người anh trai như hắn đã chỉ dạy.

Điều đầu tiên hắn dạy tôi khi tôi bước vào căn nhà này chính là: đừng tin vào ai cả.

Tôi thoạt đầu đã khó hiểu lời của hắn. Nhưng về sau lại hiểu rõ câu này hơn ai hết.

Gia đình chúng tôi không hòa thuận...

Sự tính toán luôn là điều họ sẽ làm đầu tiên. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, mấy việc này dường như đã ngấm vào lối suy nghĩ của cả nhà từ lâu.

Cho một lấy lại mười...

Những gì có thể lấy lợi cho mình thì cứ việc làm... còn không làm sẽ sớm trở thành kẻ chết nhát thua cuộc.

Quan trong phải là cái đầu...

Đừng tin tưởng gì cả, bằng không người thiệt thòi là mình.

Tôi đã từng tin anh trai một lần và kết quả thật sự rất là tệ hại.

Tôi từng tin vài đứa em nhưng kết quả vẫn chẳng tốt gì hơn dù đã có chút hi vọng.

Riêng đứa em gái và đứa em trai thích cầm kiếm đâm chém ông anh trai tôi thì có vẻ luôn để chữ "tín" làm trọng. Thế nên tôi nghĩ tôi vẫn có thể tin tưởng phần nào với chúng nếu đó là vấn đề công việc.

À mà nhắc tới đâm chém...

Nhà tôi có xu hướng bạo lực cực kì nhé.

Tôi nhớ có lần chúng tôi tập võ.

Người anh lớn cùng một đứa em người Nhật đã không hề do dự vung vũ khí thật để mà giết nhau.

Họ đã định giết nhau thật, tôi sẽ không nói dối một phần nào.

Ánh mắt của họ khát máu lắm. Hệt như những con thú hoang đang kịch liệt đấu đá nhau để tranh giành lãnh địa hay vị thế của nó.

Tôi nhớ rõ từng vết thương trên cơ thể mình đau đớn tới cỡ nào khi mà nhìn thấy người anh lớn dùng cây kiếm ấy chém ngang qua cơ thể tôi.

Một đường máu rỉ xuống và nước mắt tôi chảy ra.

Nó đau lắm... đau tới độ tôi đã phải rên rỉ trên nền đất lạnh lẽo và bụi bặm. Ôm chặt vết thương không ngừng tứa máu ra, thở dốc hồng hộc mà cầu xin cứu mạng.

2pHetalia x VietnamΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα