Con Quỷ

160 7 8
                                        

Tôi là một ác quỷ.

Như mọi người vẫn lầm tưởng, tôi mang hình hài của một người con gái. Con quỷ trong tôi rất kín dáo, dè dặt. Nó sẽ không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài cho đến khi có người gọi tên.
Cái cách họ gọi con quỷ rất lạ. Nó chỉ gào lên mỗi khi tôi bị tổn thương. Họ không gọi tên tôi, họ chỉ đơn giản là làm tôi đau.
Khi họ làm tôi đau, thứ đó sẽ đau.

Mỗi sinh vật phản xạ với nỗi đau khác nhau. Có thứ sẽ phát điên, nhưng có thứ sẽ bật khóc, im lặng, ra vẻ tội nghiệp và chờ một bàn tay ấm áp hay một tấm lòng rộng mở chào đón. Thứ đó gọi là thiên thần. Thứ đó trái ngược hoàn toàn với tôi.

Người ta đồn rằng tôi là ác quỷ đội lốt người. Tôi chẳng có bạn bè, ngày qua ngày thu mình trong góc tối lạnh lẽo. Đó là thứ tôi thích. Chí ít, bóng tối và sự im lặng khiến con quỷ trong tôi dịu lại. Chỉ có một mình tôi, và nó, và không một ai có thể làm tổn thương.. chúng tôi..

Nhưng ác quỷ, dẫu có ác, dẫu có điên cuồng, bất trị, tàn độc, cay nghiệt,.. vẫn là một sinh vật có trái tim và biết yêu thương.

Đó là khi tôi gặp ba người bạn thân của mình.

Họ là những chàng trai. Một lần, khi đám bạn quái quỉ bày trò đổ nước sơn lên người tôi, những chàng trai sớm nhận ra và ngăn cản tôi không được đến gần chỗ ấy. Thế nhưng, lũ người kia không tha thứ, dùng giày dép ném vào tôi. Họ kéo tôi bỏ chạy.

"Tại sao các bạn lại làm như vậy?"
"Vì tụi mình không giống những người đó. Tụi mình không phải ác quỷ, sao có thể đối xử tàn độc với bạn?"
"..."

Để rồi, ngày này sang ngày khác, tôi, con quỉ, cùng ba người bạn ở bên cạnh nhau, gắn bó với nhau như những người trong gia đình. Họ - những người đầu tiên khiến tôi, khiến con quỷ trong tôi, phải cười.

Tôi yêu họ, tình yêu ngây dại của một con quỷ. Trái tim đen dại, xấu xa bỗng loé lên một phép mầu thiêng liêng. Tình yêu không làm tâm hồn của một con quỷ hoá trong trắng tức thì, chỉ đơn giản là xoá bớt đi những mảng đen không nên tồn tại ở đó.

Khi ác quỷ biết yêu, mọi chuyện thật khác.
Tôi không rồ dại nữa, tâm hồn bỗng thanh thản lạ kì. Tôi có thể cảm nhận được sự sống kì diệu xung quanh, những hạnh phúc đơn giản con người tự tạo ra hằng ngày. Tôi hiểu được nhiều thứ đáng quan tâm hơn là quả tim xấu xa của bản thân. Rằng tại sao tôi lại bỏ rơi nhiều điều ý nghĩa trong đời đến vậy. Rằng tại sao bóng tối của tôi lại lớn đến thế. Rằng tại sao mọi người xa lánh tôi..

"Tại sao bạn lại không muốn chơi cùng ai cả?"
"Vì không ai muốn chơi cùng mình."

Đã bao giờ bạn tự hỏi, vì sao bên trong tôi là một con quỷ chứ không phải một thiên thần chưa nhỉ?
Từ bé, tôi rất xấu xí, đen đúa, quê mùa, nghèo khổ. Chương trình xoá mù chữ đưa tôi đến một ngôi trường xa hoa, hào nhoáng, đến những đứa trẻ vô tâm.
Chúng trêu tôi, gọi tôi bằng những cái tên ghê tởm, cào, đánh xé sách vở tôi, làm trò về những người cha mẹ đã mất của tôi..

Làm sao trên đời có thể tồn tại được ác quỷ một cách tự nhiên như vậy? Thiên thần và ác quỷ, thật ra đều từ một nơi mà xuất phát. Chỉ có điều.. Thiên thần được bảo bọc và yêu thương, còn ác quỷ lại bị đối xử hoàn toàn khác.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 20, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Con QuỷWhere stories live. Discover now