Chap22

4.4K 133 33
                                    

#Ta đã trở lại...nhưng không ăn hại..#

Sau khi bàn cãi trêu đùa nhau một hồi thì nhỏ đã nảy ra một ý định trả thù chị...

-Như bị hành hạ như vậy...chúng ta có nên trả thù cho nữ vương quậy phá của trường không??

-Trả thù làm gì...nó bị vậy là đáng quá mà,.cho chừa cái tội phá trường phá lớp...Xớ...tao không tham gia nhé...

Cậu đang ngồi thảnh thơi ăn trái cây mẹ nhỏ gọt cho...nghe nhỏ nói vậy lườm nó nhếch môi ....

-Thằng chó...bạn bè thế đấy...

-Không có bạn chỉ có bè....

-Hai chúng mày im mồm để tao nói...

-Giờ tao cần một đứa con trai nhìn có vẻ thư sinh đấu khẩu được thì càng tốt...sau đó...sau đó...

-Sau đó sao...

Cả lớp đang hướng về nhỏ...nghe nhỏ thuyết trình....

-Ừm...ừm...đó là tán tỉnh bà y tá...nếu bà ấy chấp nhận thì cứ giống như yêu bả thật lòng đợi đến thời thì đá bả..cho bà đau lòng tới chết...

-Còn nếu không...

-Nếu không thì như người tao yêu cầu là thư sinh ...đấu khẩu độc mồm độc miệng...là phải sỉ nhục bả ..cho bả tức chết....

-Nhưng lớp mình ai thư sinh..ai độc mồn độc miệng đây....

-Chồng của Tú Anh đó...

-Hể...tao làm gì có chồng...

-Đó..đó...bên kia kè...

Nó vừa nói vừa hất mặt về phía cậu..,

-À...đó là ôsin của tao chứ không phải chồng...

-HAHAHAAA...tao muốn thăng cấp cho mày lắm mà chủ mày nói thế thì đánh chịu rồi...ôsin siêu cấp...

Nó và cả lớp cười ngặt nghẽo sau câu nói của nhỏ...

-Nhưng mà Tú Anh ơi...ôsin của mày đâu có muốn giúp tao trả thù...haizzz cuộc đời tao tươi đẹp quá nên nhiều người muốn phá hoại quá mà...thôi thì...tao đành để cho người ta phá thôi tao vô dụng quá...tìm được cách trả thù mà không ai giúp...

Hiện giờ nó đang giở giọng buồn thíu ruột làm cho mình thật đánh thương hết mức để được cậu giúp trả thù bả y tá...

-Oẹ...oẹ...sao tao thấy buồn nôn thế nhỉ...à tao biết rồi...tại cái giọng chó cắn tự cao của mày làm tao buồn nôn đấy Như ạ...

-Hức..hức...cả lớp thấy chưa...Thắng bắt nạt Như đó...

Nó lại bắt đầu diễn màn khóc sướt mướt ..để lấy lòng thương từ toàn thể thành viên lớp 12a1....

-Thôi...mày bớt diễn hộ tao cái đi...mày không thấy ngán à...chứ cảnh này 3 năm mày diễn đi diễn lại rồi...

Thắng nhàn nhã vừa ăn vừa bĩu môi như đang xem một màn kịch dở mà người đóng là nó...

Nó nghe vậy thì thôi than thở ngước mặt lên nhìn cả lớp đang chĩa mắt về nó...diễn viên chính của vở kịch do chính mình biên soạn...

-Thôi nào...Thắng mày giúp Như được không...

-Không bao giờ tao giúp con điên ấy...

-Mày không giúp Như ...thì coi như mày cũng không giúp tao...và hơn hết mẹ tao cũng sẽ lấy chổi đuổi mày ra khỏi nhà ngay bây giờ..vì mày dám nói con cưng của mẹ tao là con điên đấy...

-Hức...hức...chỉ có lợn của tao là thương tao nhất...

-Ngoan ..ngoan tao thương...ai hại mày chính là tận tay động tới tao..nên tao trả thù cho mày cũng là cho chính tao...

-Haizzz được rồi vì tương lai của tao...tao nguyện đem tấm thân trong trắng này đi làm nhiệm vụ mà mọi người giao phó...

Vâng sau câu nói của cậu...cả lớp đồng loạt ôm ngực cúi xuống và...

-Oẹ...oẹ...buồn nôn quá..Oẹ...

-Mày ít ảo tưởng đi...

-Cơm ngon mà mày lỡ lòng nào bắt tao phải nôn hết hả Thắng...

-Sau này mày hãy giết tao trước khi tự sướng nhá...

Cậu đang bất động mắt mở to nhìn cả lớp đồng loạt nôn và đồng loạt trêu chọc cậu....

-Chúng mày có cần quá đáng vậy không...tao nói sự thật mà ...

-Chúng tao cũng đang làm thật mà...

-Lịt mẹ...có cần khinh nhau thế không...

-Khinh từ trong bụng mẹ rồi...nó đã định tao phải khinh mày đấy Thắng ạ...

-Con chó ghẻ...

-Tao ghẻ mày cũng ghẻ thôi...

-Fuc*

Do có nhỏ và mẹ nuôi chống đỡ giờ nó tha hồ khiêu khích cậu không còn sợ cậu từ chối trò trả thù này nữa...

Vợ! Đừng hòng trốn khỏi anhWhere stories live. Discover now