Huệ phi bày ra bộ dạng tận tình khuyên bảo, lo lắng thay cho an nguy của Hoàng hậu, người ngoài không biết rõ nhìn vào còn tưởng nàng thật tâm thật dạ lo nghĩ thay cho Hoàng hậu. Con mắt Từ Đình Lộc khẽ nâng liếc nhìn nàng ta, sau đó lại cuối đầu trầm mặc đứng một bên.

Bàn tay giấu trong ống tay áo của Tô Cẩm siết chặt, ngay cả Sư Kiều Hoàng mới tiến cung không lâu còn nhất định không tin Huệ phi là thật lòng lo lắng thay Hoàng hậu. Hơn nữa nàng ta lĩnh ý chỉ của Hoàng thương, còn mang theo thánh chỉ, mở miệng ra câu nào cũng là phản bác lại Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu còn tiếp tục từ chối, chính là kháng chỉ bất tuân, không nhận ân tình của Hoàng thượng, bắt buộc Hoàng hậu phải mạo hiểm cưỡi lên lưng hổ.

Đúng như Sư Kiều Hoàng đoán, trong lòng Hoàng hậu vô cùng rối rắm, Huệ phi đưa ra thánh chỉ, nàng thật sự không thể phản kháng, cố gắng đè xuống phiền não trong lòng, nhàn nhạt nói: "Vậy Huệ phi định điều tra trong Trường Nhạc cung của ta bằng cách nào."

Huệ phi kiều mị cười một tiếng: "Tất nhiên là phải đem toàn bộ cung nhân trong Trường Nhạc cung đi thẩm tra hết một lần."

Hai mắt Hoàng hậu tối lại, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Trong cung của ta đều là những người đã lớn tuổi, vẫn luôn đi theo bên cạnh ta không rời, căn bản không xuất hiện vấn đề gì khả nghi."

Huệ phi cười nói: "Lời này của nương nương sai rồi, nếu thật sự mọi người đều trong sạch, Thuần Mỹ nhân cũng sẽ không chết trong Trường Nhạc cung của ngài."

Mắt phượng của Hoàng hậu vẫn luôn nhìn chằm chằm Huệ phi, lộ ra vẻ ác liệt, "Thuần Mỹ nhân chết như thế nào, ta nhất định sẽ cho người tra ra chân tướng, khiến hung thủ nhận lấy trừng phạt thích đáng."

Huệ phi ngước mắt lên nhìn Hoàng hậu, ý cười bên khóe môi trở nên nhàn nhạt, "Thần thiếp tất nhiên tin tưởng vào khả năng của Hoàng hậu, chỉ là hôm nay ta nhận mệnh hoàng thượng ân chuẩn, không thể không dốc lòng hết sức mới tốt a."

Hoàng hậu nheo lại hai mắt, hai tay âm thầm siết chặt. Huệ phi đắc ý nâng mặt, nói với cung nhân phía sau nàng ta: "Theo ý chỉ của Bệ hạ, lệnh ta điều tra Trường Nhạc cung, các ngươi mau đem hết đám người Tô Cẩm và Sư Kiều Hoàng bắt lại đưa đến Hòa Hợp cung, ta sẽ đích thân thẩm tra."

Con ngươi Hoàng hậu co rụt, mắt thấy đám cung nhân sau lưng Huệ phi muốn xông lên bắt lấy Tô Cẩm và Sư Kiều Hoàng, tức giận lớn tiếng nói: "Dừng lại! Người trong cung của ta chỉ có ta mới có thể xử trí, Huệ phi, ngươi nên hành xử đúng mực."

Khóe môi Huệ phi nâng lên, đuôi mắt khẽ nhếch, dáng vẻ vô cùng đắc ý, bộ dạng cung kính lễ độ lúc nãy đã biến mất không còn, "Hoàng hậu nương nương, thiếp chẳng qua chỉ nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng mà làm, có chỗ nào gọi là hành xử không đúng mực. Bệ hạ còn đích thân cho Từ công công đến tuyên chỉ, lời này của nương nương là nói thần thiếp, hay là nói ý chỉ của bệ hạ?"

Trong lòng Tô Cẩm và Sư Kiều Hoàng cả kinh, lời này của Huệ phi là muốn chụp cái mũ đại bất kính với Hoàng thượng lên đầu Hoàng hậu. Tô Cẩm liếc nhìn bộ dạng rũ mi trầm mặc đứng một bên của Từ Đình Lộc, lại nhìn vẻ mặt Hoàng hậu sắp không nhịn được tức giận, suýt nữa trúng kế của Huệ phi, tiến lên một bước nói: "Nếu đã như vậy, nô tỳ sẽ đi với Huệ phi một chuyến để chứng minh trong sạch của bản thân."

[ Edit ]  Hoàng hậu vi thượng - 皇后为上Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ