Chương 40

2K 114 16
                                    

Lại ngoi lên đăng chương mới, quãng đường còn xa lắm, cần phải chăm hơn.....(๑ↀᆺↀ๑) 

---------------------


Trong Trường Nhạc cung, Hoàng hậu đang trò chuyện với hai người Tô Cẩm và Sư Kiều Hoàng, đột nhiên một cung nhân vào báo rằng Huệ phi nương nương và Từ Đình Lộc đang ở ngoài điện cầu kiến.

Hoàng hậu hơi cau mày, chỉ mới qua buổi trưa, Huệ phi lại đến Trường Nhạc cung làm gì.

Nàng khoát tay một cái, cho người mời Huệ phi vào. Huệ phi chậm rãi đi đến, phía sau bóng lưng kiêu ngạo* còn có không ít cung nhân đi theo. Sư Kiều Hoàng liếc mắt nhìn vẻ mặt vô cùng đắc chí của Sư Kiều Đình, con ngươi co rụt, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.

* Tác giả dùng từ 乌泱泱 (bản QT của mình dịch là "ô ương ương"), và mình không thể tra ra rõ nghĩa tác giả dùng ở đây là gì, nhưng trong đó có nghĩa là vô cùng kiêu ngạo, mình thấy hợp nên thay.

Huệ phi nở nụ cười, uyển chuyển tiến lên vài bước hành lễ với Hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn Huệ phi ăn nói cung kính với mình nhưng vẻ mặt lại toát lên vẻ đắc ý không giấu được, lại thấy Từ Đình Lộc đứng bên cạnh đang cầm trong tay một thứ màu vàng trông giống như thánh chỉ.

Trong lòng Hoàng hậu trở nên đề phòng, ngoài mặt vẫn như cũ lạnh nhạt nói: "Huệ phi đứng lên đi."

Huệ phi nhu thuận đáp lại: "Tạ ơn nương nương."

Hoàng hậu cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng ta, "Huệ phi đến Trường Nhạc cung tìm ta vào giờ này là có chuyện gì sao."

Huệ phi nhún người, "Hồi nương nương, thần thiếp tuân theo ý chỉ của bệ hạ, đến đây điều tra hung thủ gây ra cái chết của Thuần Mỹ nhân."

Nàng ta vừa nói vừa lén liếc nhìn Từ Đình Lộc, Từ Đình Lộc hiểu ý tiến lên một bước mở thánh chỉ ra đọc hết một lần, sau đó khép lại hai tay nâng lên giao cho Tô Cẩm đứng bên cạnh Hoàng hậu.

Mi tâm Hoàng hậu nhíu lại, trong lòng sinh ra một chút bất an, nàng nhận lấy thánh chỉ mở ra nhìn, xác nhận đây đúng là chữ viết của Thành Anh Tông. Nàng và Tô Cẩm nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng.

Huệ phi tươi cười nói: "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ sợ người thương xót cung nhân, không cho người kiểm tra nghiêm ngặt, khó tránh khỏi có chút sơ sót, để cho hung thủ có cơ hội nhởn nhơ không chịu sự trừng phạt thích đáng. Vậy nên mới ân chuẩn cho thiếp đến đây giúp đỡ điều tra, bảo toàn an nguy cho nương nương."

Hoàng hậu nghe xong mi tâm càng nhíu chặt, trong lòng cười lạnh: Hung thủ này không phải chính là bản thân ngươi sao, Huệ phi. Ngươi cần gì phải vừa ăn cướp vừa la làng.

Trong lòng nàng vô cùng tức giận, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ý tốt của Bệ hạ khiến ta vô cùng cảm kích, Huệ phi cũng có lòng nhưng mà Trường Nhạc cung của ta trước nay vẫn do một tay ta quản lý, không cần phiền Huệ phi hao tâm tổn trí làm gì."

Huệ phi tựa hồ đã sớm biết được nàng sẽ từ chối, vẻ mặt sầu muộn nói: "Hoàng hậu nương nương, bây giờ toàn bộ hậu cung đều nói nguyên nhân cái chết của Thuần Mỹ nhân là do nương nương đố kí với sắc đẹp của nàng ta. Nhưng thần thiếp biết Hoàng hậu nương nương phải chịu nhiều ủy khuất. Bệ hạ cũng vậy, vô cùng đau lòng nương nương, lại lo lắng hung thủ vẫn chưa được diệt trừ, an nguy của điện hạ không được bảo đảm, mới hạ chỉ phái thần thiếp đến giúp đỡ điều tra, nếu điện hạ từ chối, chẳng phải là tổn thương tấm lòng của Bệ hạ hay sao."

[ Edit ]  Hoàng hậu vi thượng - 皇后为上Où les histoires vivent. Découvrez maintenant