Chap 59 : Tùy nàng xử lý

1.1K 35 1
                                    

Bách Ngọc Lan và Mạc Phong Thần sau khi thay xong quần áo liền lập tức xuống nhà để " bái kiến " cha mẹ nàng . Bách Ngọc Lan thì thập phần vui vẻ thích thú còn hắn thì lại trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì .

_ " Thần à , đừng lo lắng có em ở bên mà , ba mẹ em hiền lắm ,anh trai trông vậy thôi nhưng là hổ giấy ấy mà . Lát nữa cứ để em nói cho , ừm...nếu ba mẹ em có nói gì nặng lời thì đừng để bụng nhé "- Bách Ngọc Lan trước khi xuống đến nhà nói nhỏ bên tai hắn . Cô không lo ba mẹ sẽ nặng lời vì dù sao họ chiều cô nhất , nhất định sẽ không mắng cô đâu . Nhưng nhất định sẽ làm khó cậu con rể trên trời rơi xuống này .

Mạc Phong Thần cúi đầu nhìn nàng , sự ôn nhu dịu dàng như tràn ngập trong đôi mắt ấy . Nói thật là hiện tại hắn có hơi cảm thấy xa lạ , bối rối không biết làm gì . Gia đình nàng , thế giới này , mọi thứ đều khác xa hoàn toàn với chỗ hắn . Nhưng nàng đã nói , nàng sẽ mãi ở bên cạnh hắn , hắn còn phải lo lắng điều gì .

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng đưa lên môi hôn , rồi lại kéo nàng ôm sát vào ngực

- " Lan nhi , lần này nàng phải bảo vệ ta đó nhé !"

Bách Ngọc Lan cười rạng rỡ nhón chân hôn lên môi hắn

-" Đương nhiên rồi ,cứ tin ở em "- Khi em đến thế giới của chàng , mọi sự bao dung chiều chuộng chàng đều dành cho em, cho đến giờ vẫn không thay đổi .

Nàng làm sao mà buông bỏ hắn được .

Khi hai người xuất hiện ở dưới nhà , ba mẹ , anh trai nàng đều đã ngồi đợi sẵn ở đấy . Ba mẹ nàng đều mang một vẻ nghiêm túc nhìn nàng kiểu " con gái lớn không thể giữ trong nhà " . Còn anh trai Ngôn thì hết sức đáng đánh đòn , hừ anh cứ cợt nhả cười trên nỗi đau của người khác đi

-" Ba , mẹ , anh trai bọn con xong rồi đây , ba mẹ có điều gì cần hỏi , con chắc chắn sẽ thành thật khai hết " – Tự giác thì được khoan hồng nha .

-" Suốt một năm vừa rồi con đi đâu ? Con nói là con ra nước ngoài ? Vậy mà suốt một năm liền một tin tức cũng không có . Con nói con ra nước ngoài chơi cuối cùng lại đi đến cái đảo quái quỷ gì rồi mất tích không rõ tung tích "- Ba Bách bỏ tờ báo đang xem trên tay xuống , có vẻ rất tức giận hỏi nàng liên tiếp .

-" Ba , mẹ , anh trai . Con xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng , con biết ba mẹ , anh đều lo lắng cho con nhưng mọi người yên tâm , con không sao đâu ạ . Mọi người thấy chứ , con vẫn rất khỏe đây mà , giờ về nhà rồi nè , còn kiếm được cho ba mẹ một con rể đẹp trai tài giỏi nữa nè "- Bách Ngọc Lan nhẹ nhàng nói , cố gắng cười tươi để ba mẹ bớt tức giận

-" Đừng có đánh trống lảng , con vẫn chưa nói rõ , rốt cuộc thời gian vừa rồi con đi đâu . Đã thế còn lạc trong rừng ,khi người ta phát hiện thì bộ dáng như đi đóng phim cổ trang về . Hai đứa là diễn viên ? từ khi nào mà mẹ không biết ?"- Mẹ Bách chuyển ánh mắt về phía Mạc Phong Thần , lúc này hắn vẫn đang cúi đầu cầm lấy bàn tay nàng yên lặng ngồi đó .

-"Ba mẹ , giờ con nói cho ba mẹ biết mọi chuyện , tất cả những gì con nói đều là sự thật , không có nửa phân dối trá. Thực ra nghe xong ba mẹ nhất định sẽ nghĩ đầu con có vấn đề nhưng đó thực sự là thật đó"- Bách Ngọc Lan có phần lo lắng không biết ba mẹ nàng nàng có tin hay không . Dù sao chuyện này ít người có thể tiếp nhận được

Hoàng hậu ngỗ nghịchOnde histórias criam vida. Descubra agora