Chương 80: Phản công.

8.6K 606 42
                                        

Thấy Trình Cẩm Chi tỉnh tỉnh mê mê, Dung Tự mở vòi nước màu bạc. Dung Tự rửa tay rất sạch sẽ, Dung Tự không có để móng tay, cũng không có sơn móng tay. Trông móng tay rất bóng.

Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự rửa tay, tưởng Dung Tự làm bữa sáng xong. Nàng ló đầu, vừa ló đã bị Dung Tự ôm gáy. Dung Tự vừa hôn vừa tháo tạp dề. Trong miệng Trình Cẩm Chi còn chút sữa tươi chưa kịp nuốt, đã bị đầu lưỡi của Dung Tự cuốn đi. Dung Tự đặt Trình Cẩm Chi lên bàn làm bếp, cũng cầm tạp dề trong tay. Môi lưỡi quấn quít, sữa vừa tràn ra khóe miệng, lại bị lưỡi của ai đó liếm đi. Hôn triền miên, Trình Cẩm Chi kẹp cái eo thon của Dung Tự. Tuy rằng hai ngày nay đã làm rất nhiều lần, nhưng chỉ hôn môi tiếp là cảm thấy không đủ ngay.

Nắng hạn gặp mưa rào, có lẽ là một cảm giác như vậy.

Đôi má Trình Cẩm Chi ửng đỏ, ôm chặt cổ Dung Tự, Dung Tự nhẹ nhàng hôn đôi má của nàng, hôn tai của nàng. Lưỡi đi từ tai xuống cổ, tràn đầy hoan hỉ và lưu luyến. Trình Cẩm Chi thở hổn hển: "Dung Tự... chị không được thật..."

Cơ bản nàng không thể sánh kịp thể lực của Dung Tự, lúc trước cảm thấy mình tốt xấu gì cũng là kiện tướng bơi lội, còn không chịu thua so tài với Dung Tự. Hiện giờ, nàng đã từ bỏ.

Ngoài miệng Trình Cẩm Chi nói như vậy, nhưng cơ thể vẫn kề rất chặt. Hai người ôm hôn một lúc lâu, quần áo của Trình Cẩm Chi cũng bị kéo xuống phân nửa. Dung Tự hôn ngực Trình Cẩm Chi một cái, mới khép quần áo Trình Cẩm Chi lại.

"Một lúc nữa là xong rồi." Dung Tự nói.

Đôi chân Trình Cẩm Chi hư mềm, tai đã đỏ lên: "Dung Tự, không phải hôm nay em có phỏng vấn sao?"

"Từ chối rồi." Dung Tự chống lên trán Trình Cẩm Chi thở gấp, dường như đang dẹp yên cảm xúc đang sục sôi: "Không phải hôm qua chị nói giải quyết không hết sao? Em giúp chị làm."

"Ừ." Trình Cẩm Chi hôn tai Dung Tự một cái.

Dung Tự cười cười, nhéo tai của mình: "Đây là tiền lương à?"

"Tiền lương." Trình Cẩm Chi nâng khuôn mặt của Dung Tự, lại in lên môi Dung Tự.

"Lương cao, em phải làm việc chăm chỉ."

Trình Cẩm Chi kiêu ngạo hất đầu lên, dang tay ra: "Tăng lương cho em, bế chị xuống đi."

"Tuân lệnh,... tiểu chủ nhân của em."

"Không được lấy chủ nhân để chọc chị." Nghe hai chữ "chủ nhân", Trình Cẩm Chi hơi ngượng ngùng. Lúc trước ảo tưởng sức mạnh như thế, còn bắt Dung Tự gọi nàng là chủ nhân. Kể từ khi Dung Tự trả hết tiền cho nàng, ngược lại trong lòng không có khúc mắc: "Tự Nhi..."

"Sao?"

"Thật ra, em không cần phải quá mạnh mẽ." Trình Cẩm Chi suy nghĩ, vẫn nói ra: "Nợ nần bên ngoài, chị có thể..."

"Không sao, đã tốt hơn nhiều." Dung Tự nói.

Trình Cẩm Chi cũng từng đề cập mấy lần với Dung Tự, mỗi lần Dung Tự đều rất hời hợt. Nếu hôm qua Cẩu Vũ không đưa cho nàng xem tình trạng tài chính của Dung Tự, nàng còn không biết Dung Tự vất vả như vậy. Nếu Dung Trạm biết lo nghĩ, hiểu tình hình phá sản của nhà mình hơn, thì tình hình cũng không bết bát đến mức như thế. Nhưng tới giờ, hắn vẫn cho rằng tình hình của nhà mình, cũng không xấu đến mức lúc trước Dung Tự phải "trao thân" cho nàng. Dung Tự không cho nàng can thiệp, đương nhiên nàng không thể cứ ngồi yên. Có Cẩu Vũ cho nàng tin tức, nàng còn có thể biết Dung Tự còn thiếu những người nào.

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ