Chương 63

1.2K 88 14
                                    

Gió có mạnh, cũng không thể thay đổi số mệnh trời định; kiếm có sắc, cũng không thể làm ngừng thời gian năm tháng.

Tiểu Xuân nhìn chằm chằm người đàn ông trước măt, mắt hơi chua xót.

"Các hạ có thể buông tay ra trước không?"

Lại bị hỏi thêm lần nữa, Tiểu Xuân cuối cùng cũng bừng tỉnh. Nàng hít thật sâu, thản nhiên nói: "Huynh không buông, việc gì ta phải buông tay trước."

Thiếu nữ bị Tiểu Xuân cầm chặt tay lập tức trừng mắt bảo: "Làm càn!"

"Nhược Hoa."

Lý Thanh hơi há miệng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo.

"Tôn Giả...."

Nhược Hoa cảm nhận được giọng điệu của Lý Thanh, không dám lớn tiếng nói chuyện nữa.

Lý Thanh trầm giọng nói: "Chuyện vừa rồi ta biết rõ, ta cho phép ngươi ỷ thế hiếp người như thế khi nào?"

Nhược Hoa cúi đầu oan uổng nói nhỏ: "Hoa Nhi chỉ là sợ quấy rầy Tôn Giả, nhất thời gấp gáp mới..."

Tiểu Xuân ở bên cạnh cười khan, thả tay ra.

Lý Thanh nói với Nhược Hoa: "Ngươi về trước đi."

"Tôn Giả..."

Lý Thanh không nói nữa, Nhược Hoa liếc Tiểu Xuân một cái, hành lễ với Lý Thanh, xoay người rời đi.

Lúc này, trong sân chỉ còn lại Lý Thanh và Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân liếc nhìn Lý Thanh một cái, hắn khẽ cúi thấp đầu, mặt hướng về một khoảng không, không biết đang suy nghĩ gì.

Tiểu Xuân đợi cả buổi trời cũng không thấy hắn nhúc nhích, rốt cuộc ho khan một tiếng.

"À này...."

Nàng vừa lên tiếng, Lý Thanh đã hướng mặt về phía nàng, lòng Tiểu Xuân hơi run lên, run run nói: "Gì... gì vậy?"

Hóa ra cổ tay của Tiểu Xuân vẫn đang bị Lý Thanh nắm.

"Không phải huynh nói huynh đã biết ban nãy có chuyện gì sao, ta không cố ý đánh thị nữ của huynh, là nàng ta ra tay trước."

"Ta biết." Lý Thanh rốt cuộc mở miệng, nhưng tay vẫn không buông.

Tiểu Xuân: "Đã biết mà còn không chịu buông ra?"

Lý Thanh: "...."

Tiểu Xuân khẽ cắn răng, cố sức kéo tay ra.

Mặc dù nàng cũng không hy vọng gì, nhưng dùng hết sức lực vẫn không thể tránh thoát khiến Tiểu Xuân hết sức căm tức.

"Buông tay ra!"

Bàn tay Lý Thanh cứ như một cái vòng sắt, khóa chặt Tiểu Xuân bên trong, dù Tiểu Xuân có động đậy thế nào cũng không tránh thoát.

Tiểu Xuân vùng vẫy cả buổi trời, mệt mỏi đến cả mặt đều đỏ bừng. Khi nàng đang chuẩn bị há miệng cắn hắn, Lý Thanh rốt cuộc lên tiếng.

Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp.

"Cô là ai?"

Tiểu Xuân hơi giật mình, giương mắt nhìn Lý Thanh.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now