"Hạ Chưởng môn!"

Mặt Tiểu Xuân tái mét, vỗ Tiểu Vũ một phát: "Đi đi đi, luyện công đi!"

Tiểu Vũ bị Tiểu Xuân làm cho bất đắc dĩ bỏ đi. Tiểu Xuân khoanh tay đứng trước mặt Hạ Hàm Chi, nói: "Huynh chạy tới đây làm gì?"

Hạ Hàm Chi cười nói: "Tới tìm cô đó."

Tiểu Xuân ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tìm ta làm gì?"

Hạ Hàm Chi: "Đã ăn sáng chưa?"

Tiểu Xuân: "Ăn rồi."

Hạ Hàm Chi cau mày nói: "Ta vẫn chưa ăn."

Tiểu Xuân nhíu mày, nói: "Chưa ăn? Ta đã nói với nhà bếp đưa đồ ăn qua cho huynh mà, chưa đưa đến à?"

Hạ Hàm Chi: "Có đưa, nhưng không thích ăn."

Tiểu Xuân: "...."

Hạ Hàm Chi vặn eo, mở trừng hai mắt với Tiểu Xuân, nói: "Hôm qua ngủ ngon chứ?"

Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn y: "Sảng khoái vô cùng."

Hạ Hàm Chi: "Hắn lại cáu kỉnh rồi."

Tiểu Xuân nhíu mày, Hạ Hàm Chi nói: "Hắn vừa bước vào địa giới của núi Bạc Mang thì đã cảm nhận được rồi."

Tiểu Xuân: "Cảm giác được cái gì?"

"Cảm giác được hơi thở của núi Bạc Mang." Hạ Hàm Chi nói "Hoặc là nói, mùi vị mà hắn đã để lại." Hạ Hàm Chi đứng lên, thở dài, nói: "Sau đó thì lại cáu kỉnh. Hắn cảm thấy là ta cố tình giấu diếm hắn, để hắn trong tình trạng chẳng biết gì mà quay về đây, tóm lại, là lỗi của ta."

Tiểu Xuân ghét bỏ nói: "Các người ngày ngày đều ầm ĩ mấy việc thế này à?"

Hạ Hàm Chi hơi nghiêng đầu.

Tiểu Xuân vẫy tay, nói: "Tránh ra, ta phải đi làm việc."

Hạ Hàm Chi: "Cô không đi tìm hắn sao, hắn đang ở trong tháp lâu."

Tiểu Xuân: "Không đi, huynh tránh ra, ta còn phải đi chẻ củi."

Thân thể cao lớn của Hạ Hàm Chi chắn trước mặt Tiểu Xuân, cúi đầu nhìn nàng: "Không đi thật à?"

Tiểu Xuân trợn tròn mắt, gằn từng chữ: "Không! Muốn! Đi!"

Hạ Hàm Chi nhìn nàng chằm chằm một lúc, cuối cùng nhường đường. Tiểu Xuân hừ một tiếng đi về phía trước, Hạ Hàm Chi nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt lạnh nhạt.

Tiểu Xuân đi nhanh ra khỏi viện. Bởi vì luôn lười luyện kiếm, Vệ Thanh Phong sắp xếp cho nàng một đống chuyện để làm, chẻ củi chính là một trong số đó. Trong sân chất rất rất nhiều cây gỗ, Tiểu Xuân vén tay áo chuẩn bị làm việc.

Cũng không biết vì sao, hai năm qua, thân thể Lục Tiểu Xuân càng lúc càng tốt, rất nhiều chuyện trước đây nàng không làm nổi, bây giờ đều làm vô cùng dễ dàng. Hệt như bây giờ, dù nàng rất lười, nhưng cảm giác mệt mỏi lại cực ít, cũng rất ít khi cảm thấy rét lạnh.

Chính nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, chuyện thần kì nhất là... hơi thở của nàng trở nên rất chậm.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now