[Marin x Faker] Đường Về Nhà

Start from the beginning
                                    

Cái con người này, có khác gì thiếu nhi không cơ chứ, vậy mà dám bảo mình không phải thiếu nhi. Mặc vội cái áo khoác ngoài, tôi bước ra phòng khách. Nhìn bóng con mèo gầy nhòm nằm ườn trên ghế sofa, mắt chăm chú vô điện thoại đọc một tựa sách nào đó. Thời gian xung quanh em như ngưng đọng lại. 

Bình yên của tôi, hi vọng em sẽ không vì điều gì mà biến mất

Em mà biến mất rồi, thì tôi biết tìm em ở đâu đây

Con mèo như em, chắc không chịu đi ra cho tôi thấy đâu

-----

Ngày 01 tháng 7

Cái nóng oi ả của mùa hè, có bật trăm cái điều hòa cũng không thể nào xua tan đi cái nóng như thiêu đó. Mùa này mà chỉ nằm ở nhà ôm con mèo của tôi thì thích phải biết, nhưng hôm nay mèo của tôi đi học rồi, chỉ còn mình tôi lăn lóc ở đây như thằng dở hơi

Mèo ơi, về nhanh nhanh đi mà

"Hyung, làm gì mà kêu thảm thiết vậy, em chưa chết

Mau lại đây ăn bánh kem lạnh này"

Bay lại ôm em, càng ngày càng ốm đói thấy thương. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bỏ đói em. 

"Sanghyeok ăn nhiều vào đi, em càng ngày càng ốm rồi đó"

"Đâu phải do em, hyung, do cơ thể không chịu mập lên chứ bộ"

Sau khi bỏ một miếng bánh kem to bự vào miệng, chu cái mỏ lên cãi với tôi. Khóe môi em cong cong hệt như chú mèo con to tướng

Mùa hè trôi qua cùng em và chiếc bánh kem lạnh

Oi ả nhưng ngọt ngào

-----

Ngày 01 tháng 8

Đầu tháng tám, trời bắt đầu vào thu,  cái nóng dần tan ra trong không khí. Sanghyeok nhà tôi chịu lạnh kém vô cùng, khi trời khô hanh thì em cùng lúc bắt đầu ho, mỗi khi ra đường đều phải choàng thêm một chiếc khăn ở cổ để ngăn không khí lạnh làm em khó chịu

Gối đầu lên đùi tôi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại đọc cuốn sách em thích

Làn da em nhợt nhạt, đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ một vài đường gân chạy dọc theo gò mà xuống tới hàm. Ngón tay tôi trượt dần theo đường gân ấy, nhẹ nhàng cứ thể như manh tay một chút thôi, thì mèo con của tôi sẽ đau đớn

"Hyung này, năm sau chúng ta đến Venice được không?

"Tại sao không phải tuần này tháng này, mà phải đợi đến năm sau?"

"Vì đầu xuân mới là lúc Venice đẹp nhất mà"

"Được, năm sau anh nhất định sẽ dẫn em đi"

Sau lời hứa của tôi, tôi nhìn thấy Sanghyeok lật đật bấm vào lịch của em ấy, ghi chú vài dòng nho nhỏ

"1/3/XXXX - đi du lịch ở Venice cùng Gyeonghwanie"

[SongFic] All x SangHyeok fanfictionWhere stories live. Discover now