Phần 2

0 0 0
                                    

         Sau bữa cơm vui vẻ với má và Lâm Anh, Hoàng Long biếu má ít tiền và chuẩn bị lên đường:
      - Bao giờ đại ca về?
Nó hỏi anh với ánh mắt buồn thiu.
     - Anh sẽ sớm về với nhóc ?
Anh cười hiền dịu, đưa tay xoa đầu nó. Nó ôm anh thật chặt cố hít hà mùi hương từ anh thật lâu mới buông. Anh cười với nó, đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên chiếc moto quen thuộc rồi phóng đi. Nó gọi với theo:
     - Tạm biệt đại ca!!  Nhớ về sớm với em nhé!!!
Xong nó cười tươi hớn hở bước vào nhà trong Long vui khó tả.
______________________________________________
Vài tháng sau bênh tim của má nó trở nặng, nó lấy hết tiền trong nhà để chạy chữa cho má nhưng rồi má cũng không qua khỏi.... Bà đã bỏ nó lại.
Nó tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng không được. Ngày đưa má nó mưa tầm tã, nó thẫn thờ ngồi trước cửa ôm di ảnh của má, nước mắt chắc đã cạn khô. Từ bé đến lớn nó luôn tíu tít bên má, cứ ngỡ bà sẽ chứng kiến được hôn lễ của nó, ở với nó suốt đời. Bà cũng đã sớm biết bệnh tình của mình, nhưng không muốn nó lo lắng nên dấu nó chỉ chịu đựng một mình. Không dám mua thuốc uống để nuôi nó ăn học thành người, giờ đây căn nhà từng tràn nhập tiếng nói cười của má nó im lắng đến não lòng. Với nó bây giờ cả bầu trời đang sập xuống.
        Suốt mấy ngày nó chẳng chịu ăn uống gì chỉ ngồi lỳ trong nhà, con bé My mang cơm sang cho nó, nhìn nó mà nước mắt con bé chảy dòng dòng. Nó chạy đến ôm My cả hai đứa cùng khóc....
      Rồi nỗi buồn cũng ngôi ngoai nó định dọn đồ đạc lên thành phố, tối nay là đêm cuối cùng nó ở trong căn nhà này. Đang chuẩn bị đi ngủ thì nó nghe tiếng gõ cửa
      - Cho hỏi ai vậy ạ ?
      - Dượng về đây, mở cửa đi mày!!
      - Má con mới mất rồi, dượng đừng về đây nữa, mai con lên thành phố rồi.
      - Dượng biết rồi, dượng vào thắp má mày nén nhang rồi đi.
Nó mở cửa. Dượng của nó nồng mặc mùi rượu bước vào,ông ta cứ nhìn nó chằm chằm rồi cười khe khẽ. Sau khi thắp nhang cho má nó ông ngồi xuống bàn, nó ngồi xuống rót nước cho dượng uống. Ông ta uống nước nhưng không để mắt rời nó, rồi ông ta kéo ghế ngồi sát gần nó. Hoảng sợ nó đứng dậy:
- Con vào ngủ, muộn rồi dượng ở lại nghỉ mai đi, sáng mai con sẽ đi sớm.
Rồi nó vào giường nằm, nó cảm thấy bất an, chằn chọc không ngủ được. Ông ta vẫn ngồi lè nhè uống rượu mãi đến khuya. Khó ngủ quá nó định ra ngoài đi dạo, ra đến cửa bỗng ông ta ông trầm lấy nó. Hoảng sợ nó vùng vẫy và là hét. Ông ta càng ôm chặt nó hơn .
- Làm ơn bỏ tôi ra!!! Xin ông...bỏ tôi ra !!!!
Nước mắt nó giàn giụa trên má. Ông ta lôi nó vào đè xuống giường rồi kéo áo nó xuống vai. Nó cố đẩy ông ta ra và khóc, tay hươ lung tung vớ phải chai sành trên bàn nó đập thật mạnh vào đầu ông ta. Máu dính đầy trên tay nó và nền nhà còn ông ta bất tỉnh dưới sàn. Nó kéo áo và chạy ra khỏi căn nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nó chạy mãi, chạy mãi đến đường tàu mưa bắt đầu rơi, hình như trời cũng khóc thay cho nỗi bất hạnh của nó.
Bây giờ nó cảm thấy thủi nhục và đau đớn hơn cả. Nó nhớ mẹ, nhớ cả anh nhưng họ đã bỏ rơi nó. Sự cô đơn làm lòng nó lặng trĩu nó nghĩ sẽ đi theo mẹ... Nó ngồi giữa đường tàu và hy vọng đoàn tàu vài phút sau sẽ đưa nó thoát khỏi cuộc sống bế tắc, đầy cô đơn này.
Con tàu đang tiến gân đến nó. Đèn pha của tàu làm nó chói mắt, mặc cho tiếng còi của con tàu không ngừng gào thét nó đứng đó dang rộng tay, nhắn chặt mắt và chờ đợi...
Bỗng có một người nào đó đã lao đến xô nó ra khỏi đường ray trước khi con tàu kịp đến. Nó mở mắt nhìn khuôn mặt người đó. Là My, con bé vừa đến cổng chưa kịp gọi nó thì thấy nó chạy như bay ra ngoài, My bước vào nhà và trông thấy mọi thứ. Linh tính sảy ra chuyện gì con bé đuổi theo nó.
Khuôn mặt của My đã ngập trong nước mắt, con bé ôm chặt nó trách mắng:
- Mày điên rồi Lâm Anh ạ!!! Sao m Có thể dại dột đến thế!!! Mày định bỏ tao sao ??? Hả??? Trả lời đi con kia !! Tao ghét mày!!! Cút đi đi !!! Chết đi!!!
Nó ôm chặt My chưa bao giờ nó thấy thương con bé đến thế, cách đây bài phút nó đã có ý định bỏ con bé đi, giờ đây nó hối hận vô cùng. Nó ôm chặt con bé hơn :
- Tao xin lỗi!! Tao sai rồi!!! Đừng ghét tao !!! Bây giờ tao đã ở bên mày rồi đây..
Cả hai đứa ôm nhau vào khóc rất lâu, mưa vẫn không ngừng rơi... Đêm hôm đó là một đêm đầy đáng nhớ. Lâm Anh, nó chắc hẳn đã hiểu vẫn còn người quan trọng đối với nó...
Ngày mai, khi nó thức dậy lại là một ngày mới tươi đẹp hơn ngày hôm qua ...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ TÂM LÝ - TÌNH CẢM ]    XÓM ĐƯỜNG TÀUWhere stories live. Discover now