chap 1. xuyên không - nãy sinh tình ý.

5 0 0
                                    

- Tại sao chứ? Ta đã rời khỏi tổ chức rồi. Cũng chẳng nói những bí mật của tổ chức ra. Tại sao vẫn không tha cho ta chứ : Hồ Linh Đan nhìn đấm người đang đứng đối diện mình.

- Đúng là cô không tiết lộ nhưng trách sao cô quá tài giỏi không giết cô sợ sao này chỉ có thể gập nạn : người đứng đầu chỉa súng thẳng về phía cô.

"BẰNG"

- 20 năm cống hiến vì tổ chức.... chỉ nhận lại được cái chết hahah : cô cười ma mị sau phát súng đó. Con người cô lạnh dần và mãi mãi không thể thức giấc.

----//----

- Ưm đây là đâu?! : Mắt cô mơ ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Một căn phòng màu đỏ đen ma mị. Chiếc giường cô nằm là màu đen được chảy thêm một lớp lông cườu nhượm đỏ. Chiếc tủ đồ sơn đỏ viền đen với những họa tiết chặc chẽ. Một chiếc bàn gỗ đỏ nâu với biết bao dụng cụ trang điểm.

Cô chẳng hề biết bây giờ cô đang ở đâu và là ai. Cô chỉ nhớ phát súng đó đã đưa cô đi gập tử thần. Với khẩu súng đặc dụng của tổ chức thì sác suất sống của cô dưới 1%.

Đột nhiên từng dòng kí ức như hiện về. Nhẹ nhàng trôi qua trong đầu. Một cô gái cùng tên với cô - Hồ Linh Đan.

- Sao lại sống một lần nữa chứ : Cô nằm và nhìn tầng nhà có khắc một dòng chữ - Humans are more terrifying than wild animals.

Dòng chữ nghĩa là con người còn đáng sợ hơn cả động vật hoang dã. Đúng con người họ còn ác độc hơn cả loài rắn hổ mang.

Chắc thới giới này cũng "tốt" như thế giới kia nhỉ. Cô nghĩ thầm trong lòng cười nữa miệng rồi bước xuống khỏi giường.

Cô không phải kẻ hay chịu đựng người khác đâu. Cứ đụng vào cô thử đi rồi sẽ biết chữ "địa ngục" viết ra sao. Cô nhìn vào ánh kính đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo. Như sự chấp nhận và làm một Hồ Linh Đan mới.

Cô bước vào phòng tắm ánh kính trong. Hơi nước làm mờ đục lại tắm kính làm cho con người cô thêm huyền ảo.

Bước ra khỏi phòng tắm trên người cô độc nhất một chiếc khăn đỏ với mái tóc xõa dài được uốn nhẹ đuôi làm gợn sống. Tóc cô màu bạch kim phần đuôi được ánh màu đỏ rượu. Mắt cô có một đặc điểm là mắt lai nó rất lạ. Mắt trái cô màu đỏ với bông hoa bỉ ngạn ngay giữa. Mắt phải màu đen với một làng khói làm mờ đục lại.

Cô bước lại tủ quần áo lấy bộ váy đi học mặc vào. Cổ áo được chỉnh ngay ngắn bằng chiếc cà vạt đỏ. Váy ngắn trên gối với màu đỏ xọc caro đen.

Cô dùng đồ bịch mắt màu trắng che đi con mắt đỏ bên trái. Không phải vì nó làm cô kinh tởm mà đúng hơn là không muốn ai thấy nó bởi vì nó quá đẹp và ảo diệu.

Nguyên chủ đã ra ở riêng từ khi ba 'cô' giết chết mẹ 'cô'. Dù đó là một hiểu lầm nhưng làm sao một cô bé 14 tuổi hiểu được điều đó. Nhưng khi nguyên chủ bị hại chính người ba đó đã quỳ xuống dưới chân bọn người đó mà xin họ hãy tha cho 'cô'.

Cô mang đồi guốc cao gót màu đen vào trên vai mang chiếc balô vừa phải. Không quá to cũng không quá nhỏ.

Bước xuống gara cô lấy con xe hợp màu đen đi đến trường. Ngôi trường cô đang theo học là ngôi trường thuộc dạng quý tộc với tên " noble people ". Khuôn viên trường khá rộng nếu không muốn nói là quá rộng. Nếu tính nhà dân thì ít nhất cũng xây dựng được khoản ba chục căn nhà cao cấp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Con Gái Của Bóng Tối [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ