[Tom HiddlestonxLuke Windsor] Người may mắn nhất thế giới

195 17 2
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Người may mắn nhất thế giới

Author : Ý Dạ Như Trang

Paring : Hiddlesor/Windson (Tom Hiddleston và Luke Windsor). Dành cho ai không biết thì, Luke là publicist đẹp trai của Tom, và của 1 số ngôi sao khác. Nhưng hiện tại, chủ yếu là của Tom

Rating : PG -13

====

Thật sự thì Luke không biết nên xử lý thế nào mỗi lần Tom say xỉn, nhiều khi cậu giống như một đứa trẻ. Anh biết mình cần phải nghiêm khắc hơn với Tom, để cậu biết rằng cần phải lượng sức mình, đừng có vui quá hay cả nể quá. Nhưng anh cũng không biết nữa, bởi vì Tom trông thật dễ thương khi say xỉn.

"Ehehehehehe..." – Tom bật cười và ôm chầm lấy cổ Luke khi anh vừa thành công đưa cậu vào nhà và khóa cửa lại. – "Luke! Hôn! Hôn!"

"Không, Tom! Em sẽ không hôn anh khi anh say xỉn, nhớ không?"

"Nhưng anh muốn hôn cơ!" – Tom bướng bỉnh và đòi hỏi như một đứa trẻ. Nhiều khi Tom làm Luke không thể tin vào khoảng cách tuổi tác của cả hai, nhưng Tom thường nói đó là vì Luke nên cậu mới vậy.

Luke thở dài và chạm vào môi Tom. Chỉ lướt qua nhưng cũng đủ làm cậu bé của anh thỏa mãn, vui vẻ đến mức nhảy lên người anh và quấn chặt hai chân lên hông anh. – "Anh yêu em, Lucky!"

Luke khẽ bật cười, bế xốc Tom lên, anh ôm đứa trẻ lớn vào phòng ngủ. – "Anh lại cố tình giảm cân rồi phải không?"

Tom không đáp, cậu gục đầu lên vai anh.

Luke đặt Tom lên giường và cởi giày cho cậu, sau đó giúp cậu thay đồ, người Tom đầy mùi rượu nên anh phải dùng một chiếc khăn ướt lau người cho cậu. Người yêu anh thật sự to lớn nhưng cũng chỉ như một đứa trẻ thôi.

"Luke..."

"Hửm?"

"Anh thật sự không thể sống thiếu em được."

Luke cười. – "Vậy thì anh nên tặng em một chiếc nhẫn kim cương."

Tom bật cười, rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Luke không chắc rằng cậu có hiểu điều anh vừa nói không. Sau đó, anh nhẹ nhàng luồn tay vào túi áo, cầm ra một chiếc hộp nhỏ, vuông vức được bọc một lớp vải nhung đen và nằm gọn trong lòng bàn tay, nó không hề cầu kỳ hay sang trọng nhưng anh biết là nó vẫn đủ khiến trái tim ai đó vui. Luke mở ra, anh mỉm cười khi nhìn chiếc nhẫn kim cương bé nhỏ mà anh đã rất vất vả để lừa đo được kích cỡ ngón tay của cậu. Tưởng tượng khuôn mặt đầy bất ngờ và hạnh phúc của Tom cũng khiến anh mong chờ. Anh hi vọng lúc ấy cậu sẽ nói đồng ý. Còn bây giờ vẫn còn quá sớm cho bất kỳ hứa hẹn hay một cuộc sống khác nào.

Luke quay lại, ngắm nhìn Tom thật lâu, tiếng thở đều đều của cậu làm anh nhẹ lòng. Và anh cúi xuống hôn lên thái dương của Tom.

"Chúc ngủ ngon, tình yêu."

*****

Tom cảm thấy hối hận vô cùng vì đã uống say, đầu cậu đau và choáng váng như có một còi báo cháy bên trong vậy. Tom ước gì có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ nghe lời Luke hơn. Tom bước xuống giường, cố tỉnh táo hết mức có thể, nhưng cậu vẫn mệt rã rời và chỉ có thể lê lết vào bếp để tìm chút nước lạnh.

Luke đang ở đây, và Tom chẳng ngạc nhiên chút nào, anh luôn đến thật sớm vào mỗi buổi sáng sau khi cậu say xỉn.

"Chào buổi sáng, Lucky."

Tom hôn lên môi Luke và anh mỉm cười. – "Chào buổi sáng. Bữa sáng sắp xong và em đã lấy đồ giặt ủi giúp anh rồi."

"Xem anh may mắn chưa kìa."

Tom ngồi xuống bàn, chờ đợi Luke đem đồ ăn tới. Cậu thích ngắm nhìn bạn trai mọi lúc, cảm thấy sự hiện diện của anh trong căn bếp này thật ấm áp, nó thắp lên cho cậu khao khát về một gia đình riêng tư, nhỏ bé.

Tom đã từng nói với Luke về điều ấy. Khi cả hai bước qua ranh giới của công việc, Tom nhận thấy giữa anh và cậu có sự đồng điệu và cuốn hút lẫn nhau. Được ở bên anh là điều khiến cậu hạnh phúc, mọi giây phút được nhìn thấy Luke đều đáng giá. Tom luôn muốn được ở bên anh mọi lúc, có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về nhà, được cùng anh nấu ăn, được thức dậy trong vòng tay anh... Đó là cuộc sống giản đơn mà cậu mong muốn. Nhưng Luke từng nói với cậu rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Anh luôn lo lắng cho cậu, và cậu biết điều đó hoàn toàn có lý. Cậu mong ngày có thể cùng ở bên anh, cùng anh nghĩ về một tương lai xa và bền vững hơn, cậu đang cố kiên nhẫn để chờ đợi điều tốt đẹp đó, nhưng mọi bước chân của Luke, mọi hơi thở của Luke và từng hành động anh dành cho cậu khiến cậu càng nôn nóng về ngày đó hơn.

"Hôm nay cũng không có gì vất vả cả. Nhưng nếu anh làm tốt, em sẽ mua pudding hoặc sô-cô-la cho anh." – Luke quay lại đặt đĩa bánh crepe nhân thịt xông khói và sốt phô mai lên bàn cho Tom.

Tom đang đau khổ vì bị cấm vận đồ ngọt, cậu ăn nhiều đến mức làm anh phát hoảng, trong khi cố kiêng khem những thứ khác để giảm cân. Và theo Luke là nó không khoa học một chút nào. Thỉnh thoảng, nếu cậu "xứng đáng" cậu sẽ được thưởng một cái gì đó. Tom có chút hậm hực về điều này, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra việc mình làm Luke tự hào thật đáng giá. Luke là một người tuyệt vời và được yêu anh, trải qua từng thời khắc với anh giống như một giấc mơ ngọt ngào vậy.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" – Luke lo lắng khi anh thấy cậu trở nên lơ đãng một cách đột ngột.

"À không có gì đâu, nhìn em anh chỉ chợt nghĩ rằng mình là người may mắn nhất thế giới thôi."

Luke bật cười, dịu dàng và yêu thương. Sẽ cực kỳ hiếm khi được nhìn thấy nụ cười này trong giờ làm việc, nó chỉ dành cho những giây phút riêng tư của hai người thôi. Luke rướn người lên, môi anh chạm lên đầu mũi của Tom, một cái hôn nhẹ nhàng và đáng yêu khác cho buổi sáng yên bình này.

"Không, anh không thể cướp danh hiệu đó của em được."

Tom mỉm cười, chuyện này không đáng để tranh cãi, tìm thấy nhau trong thế giới muôn hình vạn trạng này vốn đã là một điều kỳ diệu rồi, cậu nghĩ cậu và Luke có thể cùng chia sẻ danh hiệu đó. Tom kéo cổ áo Luke xuống, môi cậu chạm vào môi anh.

"Anh cần nhiều hơn." – Cậu thì thầm.

(End)

[Tom HiddlestonxLuke Windsor] Người may mắn nhất thế giớiWhere stories live. Discover now