Dae Sung chợt tỉnh dậy vì buồn đi vệ sinh, uống quá nhiều nên đầu óc có phần choáng váng. Cậu va vào một bàn nhậu gần đấy, đồ ăn trên bàn rơi vãi lung tung. Dae sung vội vàng xin lỗi người ta ríu rít, nhưng mà mấy tên say thì nào có biết điều. Chúng lập tức đứng dậy gây sự, lôi cổ Dae Sung dậy rồi cho mấy cái bạt tai. Seung Ri và Mino xô ghế chạy ra

"Này mấy người làm gì bạn tôi đấy, cậu ấy đã xin lỗi rồi thây."

Mino hẩy hẩy mấy cái vào vai tên đối diện, "Thích gây sự hả?" Bản thân học võ đã lâu, Mino tước cho hắn ta cú đau ngã nhoài ra đất.

Quán ăn trở nên ồn ào. Chủ quán bấm máy gọi cảnh sát.

Mấy người còn lại ồ ạt xông vào tấn công, đánh đấm loạn xạ cuối cùng cũng nằm đẹp dưới đất. Còi xe cảnh sát tới, ba người họ chạy không kịp, tất cả bị giải hết lên đồn.

Mấy tên say đang vật vờ ở trên đồn cảnh sát, từng người khai báo để lấy chứng cứ. Mọi người ầm ĩ cả vì mấy người kia dám nói sai sự thật

"Này ông kia, ông điêu vừa phải thôi. Rõ ràng bạn tôi...."

"Trật tự!" Một viên cảnh sát quát lên

"Là chúng mày gây sự trước."

"Nói dối."

"Im ngay không tôi giam hết vào tù bây giờ!" Viên cảnh sát quay lại nói chuyện với chủ quán, "Được, ba cậu kia được thả, lần sau uống ít rượu thôi."

Cả ba đi ra ngoài, đứng lại một lát.

"Sao rồi?" Seung Ri sờ vào mặt Dae Sung

"Sao sao cái gì, mặt tớ tới giờ vẫn còn đau đây này."

"May cho cậu là có Mino, không còn nặng nữa."

"Thôi về đi, muộn rồi."

Seung Ri về nhà ngủ liền một mạch đến trưa hôm sau, quên mất cả đi làm. Lương tháng này của cậu chỉ còn có một nửa, nhưng bù lại được tiền thưởng vì hoàn thành tốt ý tưởng. Hên cho cậu là vì có năng lực nên mới không bị đuổi việc chứ con người suốt ngày đi làm muộn như vậy công ti nào chịu cho nổi.

Seung Ri đứng ở dưới sảnh buôn dưa lê với mấy chị ở lễ tân, tan làm chào tạm biệt rồi đi về. Ngày ngày cứ lặp lại cái lịch trình như vậy, thi thoảng lén lên phòng gặp Ji Yong một chút rồi lại xuống tầng. Còn cuối tuần thì đến nhà hắn đều đặn, có hôm thì đi chơi, xem phim, đi ăn...

Cuộc sống bây giờ thật đơn giản, không còn gì để lo nghĩ quá nhiều. Họ đều hài lòng với cuộc sống của họ bây giờ.

Giờ là xế chiều, trời chuyển sang màu cam, nắng đã giảm. Họ đang ngồi ở đỉnh núi nhỏ gần trường cấp ba

"Hay chúng ta kết hôn nhỉ?"

"Thật?" Seung Ri sửng sốt

"Ừ, anh phải trói chặt em lại trước khi em lại viện một lí do vớ vẩn nào đó để chia tay anh."

"Anh nghĩ xấu về em vậy, em cũng có nỗi khổ riêng của mình mà."

"Đừng có lảng, anh đang nghiêm túc đấy."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now