Tớ biết tớ đổ cậu rồi.

Start bij het begin
                                    

Chị nhìn chằm chằm Mai một hồi mà không nói gì, bỗng Mai nhớ chị Sầu trước đó có nói là chị hai rất khó tính, Mai đâm ra lo lắng.

Rồi Mai cười thiệt tươi, cuối đầu chào chị.

- Em tên là Thu Mai.

Chị ừ nhẹ, chị báo tin:

- Ba! mẹ! Vài tháng nữa con về.

Ba gật đầu, mẹ cũng ậm ừ.

Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng, mọi người hí hoái hỏi chuyện nhau vô cùng sôi nổi, Mai ngồi im lặng ngắm chị, chắc Mai chết mê chị mất. Người chị đẹp mà tên chị cũng đẹp nữa "Võ Thiên Thu", nghe đã tai hết sức. Vậy là vài tháng nữa chị sẽ về, Mai sẽ được ngắm chị tận mắt, bằng da bằng thịt. Nghĩ đến thôi là ngủ không được.

Gần nhập học thì mẹ dẫn Mai đi mua dụng cụ học tập. Mẹ mua cái gì cũng nhân đôi cả, thắc mắc mẹ mới trả lời là mua cho chị, để chị về thì có đồ nhập học luôn.

Còn ba thì tặng Mai một chiếc dù xinh xinh và áo mưa manto màu xanh đọt chuối, ba nói nhập học là mùa mưa nên cây dù và áo mưa là cần thiết nhất, mẹ cười khanh khách vì món quà ba tặng. Mai thì vô cùng sung sướng khi nhận quà, giá cả không quan trọng, Mai chỉ biết đây là thứ Mai cần, đó là món quà của người đàn ông vô cùng vụng về trong việc chọn quà cho con gái. Mẹ thì tặng Mai đồ dùng học tập, cái nào cũng có hình dáng vô cùng dễ thương, Mai thích kinh khủng.

Lần đầu đi học nên anh Tửng chở Mai đi bằng xe của ba, không biết loại xe gì nhưng nhìn sang lắm, ngồi bên trong có nhạc nghe lại còn có máy lạnh nữa. Anh Tửng chở Mai tới cổng trường, tận tình đứng đợi đến khi nào Mai nhận lớp xong mới đi về.

Mai là học sinh lớp mười một, học lớp 11A2. Mới vào, không quen biết ai, chỉ ngồi yên lặng nghe giáo viên nói, yên lặng chép lại các khoản tiền phí vào sổ. Nhưng rồi bỗng dưng cô dẫn Mai qua lớp 11A1, cô nói:

- Lớp 11A1 dư chỗ, lớp 11A2 lại thiếu chỗ nên từ nay em qua lớp 11A1 học nhé!?

Mai vâng lời dạ một tiếng.

Lúc bước vào lớp thì ai cũng nhìn Mai chằm chằm. Run muốn xoắn luôn ấy chứ, Mai đứng gần giáo viên, cuối đầu rồi nói:

- Mình tên là Thu Mai, Võ Thu Mai.

Được nói lên họ của mình cảm giác sung sướng biết bao, Mai nói mà miệng cứ cười tủm tỉm, nhịn không được. Bị một bạn nói bị khùng, Mai cũng cười đáp lại. Giáo viên mới sắp Mai ngồi chỗ bàn trống của lớp, là bàn đôi nhưng chỉ có mình Mai ngồi. Hên đấy.

Ra về thì một bạn nữ hẹn Mai lại, chắc là làm quen nè, Mai hớn hở chờ đợi bạn. Không ngờ bạn lại ra điều kiện với Mai:

- Tớ với cậu đổi chỗ, tớ cho cậu hai triệu.

Ơ, có cái chỗ ngồi thôi mà mua giá hai triệu. Bạn giàu quá trời. Nhưng làm sao bây giờ? Tớ thích ngồi một mình.

Giới hạn của tình bạn là...Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu