Chỉ yêu thôi với em vẫn chưa đủ

493 51 13
                                    

" Krystal, ngày mai ngay lập tức quay về nhà cho unnie "

Tú Nghiên nghiêm khắc đưa ra " tối hậu thư", trừng mắt nhìn Tú Tinh đang thở dài, nếu chị gái kiên nhẫn một chút thì tốt biết bao

" Không muốn "

Tú Tinh khổ sở nhìn chị gái, chỉ nghĩ đến việc về nhà và phải xa chị gái, cảm giác bất an đang càng lúc càng đè nặng trong lòng. Tú Tinh có chút lo lắng, chị gái cứ muốn trốn tránh, tất nhiên là con bé hiểu ở đây có nhiều tai mắt của ông Trịnh, đương nhiên phải thu liễm nhưng rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ vẫn không thể nào quang minh chính đại. Tú Tinh biết chị gái nghĩ nhiều, cũng là lo cả hai gặp chuyện, với tính cách bốc đồng như Tú Tinh hiện tại, không sớm cũng muộn sẽ bị bắt gặp mà thôi, Tú Nghiên càng sợ hơn lúc về nhà lại phải xem như chưa từng có gì xảy ra, cô không muốn Tú Tinh bị tổn thương nhưng thực sự là không còn cách nào khác

" Ngoan một chút, đừng làm unnie khó xử trước mặt bố mẹ có được không ? "

Ngữ khí của Tú Nghiên mang theo chút khẩn cầu khiến cho Tú Tinh mềm lòng

Tú Tinh nắm tay chị gái kéo ra phía sau nhà, Tú Nghiên cũng không phản đối, hai người đều thong thả chạy, gió thổi tóc phiêu bồng, từng sợi từng sợi theo gió mà phi tán trở thành một cảnh quan tuyệt mĩ không nói nên lời. Tú Nghiên thở dài, phía sau khu nhà có một khu vườn nhỏ nơi ông Trịnh cho trồng hoa hồng dành cho khách tham quan, mùa hè về hoa nở rộ cực kì đẹp mắt. Tú tinh đưa tay bắt lấy những cánh hoa bị gió thổi rời khỏi cành, quay đầu nhìn Tú Nghiên, thấy chị gái đang nhìn mình trong lòng tràn đầy cảm giác ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng sao khoảnh khắc này, tựa như xa vời ngàn dặm...

Tú Nghiên chăm chú nhìn em gái, một thiếu nữ lạc giữa khu vườn hoa hồng, chính là đẹp đến nao lòng... đẹp đến mức làm cho người ta khó thở, Tú Nghiên hiểu bản thân phải ghi nhớ hình ảnh xinh đẹp này, giống như nó chỉ dành riêng cho cô, vẻ đẹp ưu mĩ chỉ vì mình mới có.

Hai người triền miên dây dưa ngắm nhìn nhau, nhìn đến mức tưởng chừng như hai linh hồn đang cùng nhau dung hòa làm một, hoàn mỹ như vẻ đẹp của họ ngay lúc này, trong mắt Tú Tinh không có một ai khác, mà trong mắt Tú Nghiên cũng không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài em gái của mình. 

Tú Nghiên đứng trước mặt mình như thế nhưng sao Tú Tinh vẫn cảm thấy chị gái rất khó để giữ lấy, con bé cực kì chán ghét loại cảm giác này, cho nên liền đi tới nắm chặt lấy tay của Tú Nghiên không rời, Tú Nghiên hiểu Tú Tinh đang cảm thấy mất an toàn, bản thân cô cũng lo sợ, rất sợ hãi nhiều thứ... 

Nhưng cần bao nhiêu sự dũng cảm mới có thể nói với con bé rằng cô yêu con bé rất nhiều

Có lẽ là chẳng bao giờ đủ... ít nhất là với mình

Tú Nghiên có cảm giác lúc này nếu cô không nắm Tú Tinh thật chặt thì gió sẽ đưa em ấy đi và sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Tú Nghiên, cuối cùng cô cũng dám ôm lấy em gái, ngoài việc đưa tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Tú Tinh ra thì Tú Nghiên cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, Tú Tinh có hơi bất ngờ vì chị gái chủ động, cứ ngỡ mọi thứ đều đang diễn ra trong giấc mơ nhưng nhiệt độ thân thể của chị gái chân thật như vậy, chỉ có thể ở trong lòng mà cảm thấy yên tâm 

[Jungsis] | Let me go - Hãy để em điWhere stories live. Discover now