Chương 7: Tân lâu chủ

585 27 16
                                    

Trên đường cái——
Mạc Vân vừa ra khỏi phủ liền đi thẳng đến tiệm y phục nhỏ ở góc khuất phố. Một thân nam tử ra ngoài luôn rêu rao không tiện, trước mắt hắn nghĩ phẫn nữ trang rồi tính toán lộ trình tiếp theo cho mình.

Mà lúc này trong Mạc phủ, thư phòng Mạc lão gia.

Sau khi nghe Dạ nhi bẩm báo, Mạc lão gia liền khí cả người run rẩy, ở nơi đó thổi râu trừng mắt, đương nhiên nếu nói nàng có râu, nàng không nghĩ nhi tử của mình ăn gan hùm mật báo cự nhiên một thân một mình trốn khỏi phủ.

"Lập tức cho người đuổi theo" Mạc lão gia nghiến răng ra lệnh cho Phúc bá xong liền đóng sầm lại thư phòng ổn định lại tâm tình.

Phúc bá nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình không cấm thở dài.

Tại viện chủ quân, nội phòng Tô thị đang nằm nghiêng an tĩnh nghe tiểu hầu bẩm báo. Hắn không ngờ tiểu tiện nhân kia lại gan to như vậy, nhưng dù sao thì hắn ra khỏi phủ cũng tốt liền đỡ ngứa mắt hắn. Sau khi nhi tử của hắn chiếm được ngôi vị Tam Vương quân, không lúc nào là hắn không đắc ý.

Mà đối lập với sự ầm ỹ náo loạn của phủ thì tại khách viện, Bắc Nguyệt Hinh vẫn việc nào làm việc nấy, một bộ không rành mạch thế sự. Mỗi ngày ăn no ngủ kĩ rèn luyện thân thể ra thì đọc sách dược, nghiên cứu tâm pháp.
Phải nói là tuy sư phụ đáng ghét kia của nàng bận bịu nhưng cũng còn nhớ tới đồ đệ mình. Nhớ tối qua đích thân Bạch lão tìm đến chỉ điểm cho nàng tu luyện. Tuy thân thể này đã mười sáu nhưng bẩm sinh có căn cốt võ luyện nên dù học muộn vẫn có thể luyện thành thân thủ hảo. Cộng thêm mấy ngày kiên trì rèn luyện có lẽ nàng sẽ sớm khôi phục được thể lực như trước.

Nội phòng, Bắc Nguyệt Hinh đang suy nghĩ một phen thì bỗng một khí gió xẹt qua không thể làm nàng lơ là cảnh giác: "Ai?" Dứt tiếng sau một hắc y nữ tử khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, dáng ngươi cao lớn liền cung kính quỳ gối trước mặt nàng, âm giọng lạnh lùng đáp lại:

"Phong tham kiến lâu chủ"

Bắc Nguyệt Hing khẽ gật đầu, gọi nàng là lâu chủ xem ra là lão bà ấy lại bắt đầu thả trách nhiệm lên nàng rồi.

"Ngươi là Phong, đảm nhiệm nội bộ Thiên Sát lâu"

"Là"

"Có chuyện gì?"

"Thỉnh lâu chủ xem thư"

Thẳng đến khi xem xong thư, Bắc Nguyệt Hinh không khỏi đau não một phen. Sư phụ vô lương tâm của nàng truyền lệnh xuống giao phó cho tân lâu chủ  rồi lui về ẩn cư. Nói là ẩn cư nhưng chắc chắn là nàng ta đã vân du tứ phương rồi. Hận sắt không thành thép, Bắc Nguyệt Hinh không thể không ôm việc vào người. Huống chi đám người trong lâu xác thực nửa phần không phục lệnh.

"Dẫn đường"

"Là"

Phong liền lập tức dẫn Bắc Nguyệt Hinh đến tổng bộ ở ngoại thành. Tầm một nén hương sau khi hai người vận năm thành nội lực liền đến nơi.
Mà lúc này đây, trước cửa đá tổng bộ là hàng hắc y "cung cung kính kính" đón chào tân lâu chủ là nàng. Bắc Nguyệt Hinh nhìn tư thế cung kính của đám người nhưng trong mắt lại lộ vẻ khinh thường bất tuân liền nhún vai tỏ vẻ bất dắc dĩ. Treo trên khuôn mặt vẫn là nụ cười nhạt nhoà đạm mạc, Bắc Nguyệt Hinh từ từ sải bước vào trong tổng bộ, sau khi ngồi ổn định vào chiếc ghế lâu chủ thì đám người quy xuống khấu:

"Tham kiến lâu chủ"

Bắc Nguyệt Hinh không khỏi xoa xoa lỗ tai, thật là vang dội làm người ta đinh tai nhức óc. Nhìn đám người vẫn tỏ vẻ cung kính phục lệnh trước mắt, Bắc Nguyệt Hinh không khỏi thầm đảo mắt một phen. Trước mắt nàng đám người chia làm ba. Mà đứng sau nàng, Phong liền lên tiếng giải thích:

"Lâu chủ, bên trái ngài là Tĩnh phụ trách thu thập tình báo của lâu, bên phải là Hàn phụ trách huấn luyện sát thủ, còn ở giữa là Vũ đảm nhiệm tất cả các giao dịch trong lâu"

"Tất cả lui, ba thống lĩnh ở lại" Bắc Nguyệt Hinh không khỏi tốn một phen nước bọt. Có thể nói ba vị thống lĩnh rất đặc biệt đích thân theo tiền lâu chủ từ nhỏ. Trong lâu ai cũng nghĩ rằng lâu chủ kế nhiệm sẽ do một trong ba người họ đảm nhận nhưng thật đáng tiếc chức vị ấy lại rơi vào người ngoài như nàng nên ắt hẳn ba người họ sẽ không phục.

Bắc Nguyệt Hinh liếc nhìn hàng ba người trước mắt đang cúi đứng nghiêm trạng đợi lệnh một lúc lâu rồi kêu Phong phát cho mỗi người một bản giấy:

"Đây chính là bản kiến tạo lại Thiên Sát lâu, các người xem đi"

Hồi lâu sau khi xem xong, Tĩnh, Vũ, Hàn âm thầm liếc mắt nhau, ánh mắt ba người không khỏi hiện lên sự kinh ngạc và khâm phục. Bầu không khí lại rơi vào sự tĩnh lẵng. Tất cả đều trầm lặng, duy Vũ, người có tính khí nóng nảy không chịu được bèn lên tiếng đánh vỡ bầu không khí này:

"Thỉnh lâu chủ giải thích"

"Như các ngươi thấy, đây là bản kiến tạo thay đổi lại lâu, trong đó mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Ta đã xem qua ngân khố trong lâu tình hình  hiện nay không được khả quan. ( tác giả: lão thái bà lừa Nguyệt tỷ gì mà ba đời không tiêu hết ngân khố aaaa) Bắt đầu từ giờ ta sẽ mở rộng quy mô của lâu. Các ngươi đều dựa vào tờ giấy trên tay các ngươi thực thi, toàn quyền các ngươi xử lý, chỉ cần báo lại kết quả cho ta là được. Phong sẽ là trực tiếp giám sát"

"Là"

Bắc Nguyệt Hinh liếc nhìn ba người đồng gật đầu xong liền phất tay cho lui ra, sau đó nàng quay ra hỏi Phong

" Đã có tin tức biết lão nhân đang ở đâu chưa"

Nhìn Phong lắc đầu, Bắc Nguyệt Hinh không khỏi thở dài ngao ngán.[•••]

__________08/08/18_________

[Nữ tôn] Khất cái là vương gia?Where stories live. Discover now