Chương 6. Người qua đường cưỡng gian + 3P

52.5K 498 60
                                    


Chương 6. Người qua đường cưỡng gian + 3P

Nhan Nặc rốt cuộc có thể ra biệt thự, tuy rằng chỉ là đi dạo quanh trấn nhỏ gần biệt thự.

Tối qua Nhan Nặc nói với bốn người muốn một mình đi dạo, kết quả bốn người không đồng ý nói nếu gặp người xấu thì làm sao . Nhưng bản thân hắn là nam nhân vẫn phải có chút năng lực tự bảo vệ mình, cuối cùng bốn người vẫn đồng ý cho Nhan đi thế nhưng Nhan Nặc bị tra tấn thảm suốt cả đêm.

"Ngô...... Cuối cùng cũng ra ngoài, ngột ngạt chết mất". Dù chỉ đi dạo phố một lúc nhưng Nhan Nặc cũng rất vui vẻ, mỗi ngày ở biệt thự đều là làm chuyện đó, tuy rằng rất sướng nhưng làm nhiều cũng sẽ chán.

Trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa có rất nhiều cửa hàng vỉa hè, tất cả đều là gốm sứ ,quạt giấy, đao kiếm linh tinh, còn có cả dạ minh châu, Nhan Nặc xem đều hoa cả mắt.

Nhan Nặc vui vẻ đi dạo phố, nhìn xem cái này sờ sờ cái kia, hết thảy giống như đều rất mới lạ, trước đây bị Nhan phụ Nhan mẫu nuôi ở trong nhà, về sau vẫn luôn bị bốn người nuôi ở biệt thự, hoàn toàn không ra ngoài bao giờ.

" Này, muốn mua cái này sao?" Người bán hàng mặt thẹo không khách khí hỏi.

"Ưm...... Không, tôi chỉ xem một chút thôi". Nhan Nặc cảm thấy người mặt thẹo này quá kinh khủng, một vết sẹo từ khóe mắt đến môi như bị lửa đốt, lại như bị dao cứa, nhìn thế nào cũng rất đáng sợ.

Mặt thẹo trừng mắt nhìn mắt Nhan Nặc như muốn nói không mua thì động vào làm gì, Nhan Nặc sợ hãi nhìn món đồ chơi bằng gốm sứ trong tay rồi nhanh chóng bỏ xuống.

"Ông chủ, cái quạt này bán bao nhiêu?" Nhan Nặc nhìn ông chủ cửa hàng vỉa hè khoảng hơn 40 tuổi, cầm cây quạt nhỏ trong tay phẩy phẩy nói.

"50 đồng". Ông chủ hàng quạt nhìn Nhan Nặc giống con nhà có tiền ra giá nói.

"Có màu khác sao?" Nhan Nặc cũng mặc kệ giá cả.

"Có, nhưng là không ở đây, ở nhà của tôi". Ông chủ hàng quạt nói

"Nếu không thì cậu cùng tôi về nhà lấy đi?"

"Cũng được......" Nhan Nặc rất thích cây quạt này.

Ông chủ nhờ chủ sạp bán chén sứ bên trái trông hàng giúp rồi cùng Nhan Nặc đi về nhà.

"Ngô...... ông chủ, nhà ngươi ở ngõ nhỏ này sao?" Nhan Nặc cảm thấy kỳ quái cái hẻm nhỏ như vậy có người ở sao?

Ông chủ dừng lại, nhìn Nhan Nặc "Trên người mày có mùi dâm đãng, bị bao nhiêu người thao rồi?"

Nhan Nặc hoảng sợ mở to hai mắt "Ông...... Ông muốn gì ?" vừa nói vừa lui về phía sau.

"Tao muốn làm gì sao? Phải là mày muốn làm gì đi, phát tình chạy đến quầy của tao, không phải dụ dỗ tao sao? Muốn thao thì cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng làm gì, dương vật của ca ca dùng tốt nhất số một số hai trong khu phố này, cam đoan thao em sướng chết." vừa nói vừa túm lấy Nhan Nặc.

[Edit]Mỗi ngày đều bị thao hỏng (caoh, np, song tính, dâm đãng thụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ