4

852 72 2
                                    

Trở về sau trận đấu đáng thất vọng với đội tuyển Sanna Khánh Hòa BVN, Công Phượng mặt không rõ vui hay buồn đang vùi đầu vào chiếc điện thoại cày game nhiệt tình. Xuân Trường sợ cậu buồn nên vẫn cố tình nán lại phòng, anh không dám để cậu một mình, vì anh biết người anh thương không hề mạnh mẽ như bề ngoài. Lòng anh luôn ám ảnh giây phút nhìn thấy cậu tự rạch tay mình để oán trách bản thân bất tài sau trận thua tại Seagame năm ấy, máu đã chảy rất nhiều, anh không dám nghĩ nếu như anh không quay về kịp lúc thì hậu quả sẽ thế nào. Từ đó đến nay, anh luôn quấn lấy cậu, anh sợ nếu như sơ sẩy bỏ qua thôi thì anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Mọi người lúc nào cũng hỏi anh vì sao quá yêu chiều cậu và anh luôn trả lời với nụ cười hạnh phúc nhất "vì em ấy xứng đáng".  Cuộc đời này, anh không thể khẳng định có đi đến tận cuối con đường với cậu hay không nhưng anh dám chắc chắn tất cả yêu thương anh đã dành cho cậu và khi kết thúc thì anh cũng không còn lại gì để dành cho mối tình tiếp theo.

Ngồi lại gần, ôm cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng hỏi "mệt chưa? có muốn ăn thêm gì không?"

Đang tập trung đánh trận thì bị ôm khiến cậu có chút bực mình "ê ..buông ra... đang chơi mà... buông ra"

Anh mặc kệ vẫn ôm cậu thật chặt, vùi đầu vào chiếc cổ quen thuộc, anh bắt đầu nũng nịu "em không thương người ta, người ta ngồi nãy giờ thật lâu mà không thèm để ý, người ta buồn vì thua mà em vẫn không thèm an ủi, em làm người ta tổn thương đây nè"

Nghe cái giọng gợi đòn của anh mà cậu nổi hết da gà da vịt, nhưng nghĩ lại cậu hình như hơi vô tâm. Sau trận vừa rồi ai cũng buồn, cậu vùi đầu vào game vì muốn quên đi nỗi thất vọng đó và cậu đã bỏ qua anh. Vội buông điện thoại xuống, ôm lấy khuôn mặt anh, yêu thương đặt lên đôi mắt một nụ hôn dịu dàng "tất nhiên vẫn thương Trường nhất"

Lâu lâu mới được cậu chủ động nói lời yêu thương, tất nhiên đội trưởng quốc dân không thể bỏ qua cơ hội lấn tới "ứ ừ... thương gì mà chả thèm để ý đến người ta, hôn vào mắt làm sao bù hết được, phải hôn vào đây nè" vừa nói anh vừa chỉ vào môi mình.

Bộ dạng lưu manh của anh làm cậu dở khóc dở cười, tuy nhiên vì có lỗi nên cậu chấp nhận "được chưa ông tướng? đừng có làm kẻ cơ hội, thôi buông ra, thằng Toàn nó sắp về phòng rồi, để nó thấy kỳ lắm"

"Em à! thằng Toàn nó qua ngủ với Thanh rồi, hôm nay tôi còn chưa tính sổ với em vụ em ôm ông Tây mới đâu nhá. Nào! bây giờ đến giờ phán xét rồi"

Nói chưa hết câu, Xuân Trường đã ..... (đóng cửa - tắt điện)

=========

Trận thua thất vọng hôm nay, nói thật thì HAGL cần cải thiện hoặc bắt buộc  phải cải cách lại hàng thủ, chứ thấy gì mà thua ngáo quá trời. Người hâm mộ thương thì thương nhưng họ sẽ tức giận và có thể rời bỏ nếu như vẫn tình trạng này.

Công Phượng hôm nay nóng tính quá, việc thua Khánh Hòa rất bình thường khi rõ ràng HAGL chơi không hề tốt, không có lý do gì để phải nổi giận như vậy. Mà thôi, chắc hôm nay khó ở hoặc có thể do mình ở ngoài nên không biết rõ sự tình bên trong. Cố gắng giữ cái đầu lạnh nhé, ăn nhiều gạch đá quá cũng không tốt đâu Phượng ơi!

Nói chung hôm nay, Sài Gòn mưa buồn, HAGL buồn, SKT T1 buồn, mình thì vật vả vì bệnh tật. Chán không thể tả.

Chúc mọi người ngủ ngon :)


ĐỘI TRƯỞNG VÀ CÔNG CHÚA (06 x 10) - HOÀNWhere stories live. Discover now