Nổi buồn mùa hè

4 0 0
                                    


Đó là vào một đêm mùa hè thật nóng bức giữa tháng bảy tại đảo Coney, Lana đang ngồi ăn kem dưới những tia nắng làm tia chảy trong màu nắng, trên môi dính ít kem, cô vuốt lưỡi trên môi của mình, hương vị ngọt ngào của kem vani. Vào một đêm thứ sáu, cô luôn cảm thấy cô độc, lối đi bộ cô đi thường ngày dường nó đang trống rỗng mặc dù ít người đi lại, có vài tiếng thì thầm đi qua ồn ào như thường.


" Không biết có phải là do cảnh báo bão?"


Cô thầm nghĩ, trong khoảng cách cô thấy tia chớp sáng lên, cô biết mình nên rời đi trước khi thời tiết trở nên tệ hơn khi có thể cô sẽ không thể đi được và bị ướt. Lana có vài người bạn mà cô đoán có thể đi chơi, dù sao cô cũng là nữ hoàng đảo Coney, những người đó có thể dành thời gian đi chơi với cô với cái danh hiệu nữ hoàng đảo Coney, cô đã từng tiệc tùng suốt đêm chỉ để kiếm thú vui đời, uống chút rượu trong quán bar nhỏ, bạn sẽ thấy cô và những người bạn nhảy suốt đêm.


Đôi khi diễn ra như vậy cô cảm thấy mệt mỏi vì mọi người nghĩ cô đang vui vẻ, ngay cả những ngày điên rồ dưới ánh đèn thành phố trở nên cũ kỹ, cuộc sống như một đoạn đường dài để cô phải tiếp tục đi, cô đang cố gắng vui chơi để thoát ra những nổi buồn mông lung, mái tóc của cô mỏng trong gió, nhìn chằm chằm vào nước đã bao trùm một khoảng tối.


Có đôi khi cô tự hỏi, khi rơi vào khoảng không ai chú ý đến, sự sụp đổ này liệu đủ giết chết chính cô trong vùng biển ấm áp dưới bầy trời đêm như thế, cô tưởng tưởng mình nằm giữa lòng đại dương và khúc nhạc "sumertime sadness" đang thoảng qua tai mình, nhìn chằm chằm lên con đường ven vịnh, lối đi bao phủ ánh đèn rực rỡ chiếu những lớp gạch đường tạo sự nên khác biệt trong bóng tối, cô bỏ kem đi. Có vẻ hàng tháng cô nhắm mắt lại vẫn thấy một thiên đường bao phủ bóng tối, tâm trí đầy màu đen lẫn trắng, trong không khí dây điện thoại reo như một cái bẫy nóng bỏng, cô đang mất cái gì?


Cô không biết, mọi thứ như la bàn để đo sự đạo đức của con người, không cố định được tính cách hay là sự thiếu quyết đoán để hành động nào đó, cô nghĩ và cô biết bản thân mình không phải là người tốt lành gì. Có lẽ cô đang sợ hãi hoặc chìm bản thân vào cơn say để tìm thứ cô đang tìm, tất cả trước mặt hiện ra và mờ dần về bóng hình người con gái nào đó đang len lỏi trong tâm trí cô.


Ý nghĩ đang giết dần và mơ hồ.


" Bạn có muốn nhảy trong mơ với cô ấy chứ?"


Tiếng nói nào đó trong cơn mộng mị làm tim cô đập thình thịch và đêm đấy có lẽ là giấc mơ đẹp. Cô cảm thấy bản thân sẽ không sợ nữa, những lời nói như đang trôi dạt đến cơn gió của mùa hè, nhấn chìm trong tiếng chim hải âu và tiếng sỏng của biển cả. Đầu nghiêng lại, cô thấy hàng triệu ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời mờ ảo. Bước qua hàng rào lót dọc đi bộ, cô nhấc mình khỏi cơn say và hét lên như một vị thần về người cô muốn.


"Hãy trao cô ấy cho tôi"


Đáp lại là bóng đêm bao trùm với biển cả, nước mắt bắt đầu cuộn xuống mặt cô, cô nhìn thấy ký ức đen tối nhất mà cô không muốn nhớ đến, tâm trí vẫn len lỏi.


"Đây là thiên đường bóng tối hay tôi đang chìm nghĩm.."


" Được rồi..|


Sự im lặng bao phủ không khí, cô mỉm cười với chính bản thân mình.


"Tại sao mày cứ lạc lối trong đống hỗn độn"


"Hay tâm trí mày đang trôi về người con gái đó"


Cô đứng, dang hai tay vào biển cả, ngay cả một khoản tối, bóng tối như đang tạo ra một cô gái, già hơn Lana, một cô gái tóc vàng và đầy máu, đẫm mình trong biển cả, bao phủ rễ đen, đôi mắt đen cô như đóng khung hình ảnh ấy, Lana sừng sờ trong im lặng, cô muốn nhào tới bắt lấy nhưng cô gái kia chỉ im lặng, dường như cô ta sẽ biến mất lúc nào không hay.


Tỉnh lại cơn say mộng mị, bóng cô ta biến mất, Lana nhấc chân mình khỏi hàng rào, lập tức ngã xuống mặt đất, đôi mắt lấp lánh phủ đầy nước mắt.


" Tại sao cô ta lại biến mất"


Trong đầu là tiếng nói xa xăm của cô ta"Chị yêu em, Lana"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

summertime sadness (BH)Where stories live. Discover now