jeno nhẹ nhàng thổi lên gáy sách, những hạt bụi tung vào trong gió, bay vẩn vơ giữa ánh mặt trời.
hắn tựa người vào lưng ghế, im lặng ngắm nhìn nắng, những ngón tay sạch sẽ gõ xuống mặt bàn theo từng nhịp.
cộc;
tựa như những bức thư trên cát nơi sóng biển dạt dào,
cộc;
tôi cảm thấy cậu như sắp tan biến và trôi dạt đến nơi chân trời xa xôi nào đó.
cộc;
vì thế mà tôi nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.
jeno lẩm bẩm theo lời bài hát của iu, như những tia hoàng hôn cuối cùng, rực rỡ mà ấm áp, chói mắt mà ôn nhu.
không biết vì sao mà hắn lại thích những câu hát này đến như vậy, hắn chẳng nhớ ai cả, cũng sẽ không vì ai mà viết nên những bức thư trên cát.
hoặc là, hắn chưa gặp ai khiến hắn trở nên ngây ngô như vậy.
yêu một người sẽ như vậy sao? sẽ lo lắng, sẽ viết những dòng yêu thương lên mặt cát dù biết chúng chẳng thể tồn tại lâu thêm chốc nào nữa.
jeno nghiêng đầu, đón lấy những ánh nắng ấm áp lên gò má của mình, một cơn gió thoáng qua khiến tóc của hắn rối tung lên.
hắn thích như vậy, thích ngồi thừ ra một chỗ, ngắm những tia nắng tản mác trên mặt bàn gỗ nhẵn nhụi, ngắm cách mà gió kéo theo những hạt bụi li ti trong không khí.
từ bao giờ mà hắn thích ngây người ra suy nghĩ về mấy câu hát êm dịu thế này nhỉ? lúc trước hắn không rảnh rỗi như thế. hẳn là từ lúc vào năm nhất chăng?
có lẽ vậy.
đại học năm nhất có kha khá thời gian rảnh, hay ít nhất là hắn rỗi rãi nhiều, nếu như không bận tay bận chân vào những trận bóng đá, bóng rổ thì jeno cũng chẳng biết làm gì khác ngoài chui vào một góc trong thư viện mà trầm tư với suy nghĩ của riêng mình.
bạn bè của hắn lên đại học, đều sẽ tìm được những người bạn khác, đâu mấy ai nhớ đến hắn - một kẻ im ắng?
dù là hắn chơi bóng không tệ, dù là hắn có đôi mắt cười khiến nhiều cô gái xuýt xoa, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để xua hết sự trầm lặng từ hắn, vẫn để người khác đôi khi quên béng mất một lee jeno biết chơi bóng rổ (và cả bóng đá) thích cười tít mắt.
những người bạn của jeno thích những anh chàng náo nhiệt, hoạt bát, như là cậu chàng người hongkong yukhei chẳng hạn? mọi người thường yêu thích kiểu bạn bè hoạt ngôn như donghyuck, hoặc là thông minh sắc bén như minhyung, hoặc là dịu dàng ôn nhu tốt bụng như cậu renjun.
bạn của jeno ấy, thật là có quá nhiều người đáng để chú ý hơn hắn.
mà hắn thì không hứng thú với việc phải khiến ai khác để tâm đến mình.
"này cậu ơi? tớ ngồi đây nhé?" - một giọng nói trầm ấm chợt vang lên, đánh thức jeno đang lạc mất hồn phách tới đâu đâu rồi.
"ừ." - jeno nhìn người đang ngồi xuống đối diện mình. đó là một cậu trai trạc tuổi hắn, có gương mặt sáng sủa và nụ cười rạng rỡ.
ESTÁS LEYENDO
[nomin] love is a road that goes both ways
Fanfiction-lowercase. -jeno x jaemin. "when your tears roll down your pillow like a river, i'll be there for you. but you gotta be there for me too." -there for you; troye sivan, martin garrix. bìa des by lic.
![[nomin] love is a road that goes both ways](https://img.wattpad.com/cover/154358556-64-k975042.jpg)