MÙA ĐÔNG NĂM ẤY-END

858 77 2
                                    


Lâu quá không viết truyện lại nên lời văn có lủn củn thì cho mình xin lỗi nha :((((
Yêu các bạn ❤

-----------------------------------------------------

Có lẽ mọi thứ vẫn diễn ra thường nhật, họ vẫn sống dưới một bầu trời. Chỉ có điều đã không còn đi chung con đường, không còn nắm tay nhau để hiểu rằng- ai cũng sẽ trở về với hiện tại an yên, ai cũng sẽ bỏ qua kí ức đau thương mà họ từng có...

22h...

Sóng biển chưa bao giờ êm đềm đến thế...

Ahn Heeyeon cứ như người mất hồn... lảo đảo trước những bước chân vô định, một mạch tiến về phía biển.

Nó lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

"Lại là em sao ?"

Nó cười, một nụ cười gượng thoáng đãng buồn. Chẳng trách lí trí, nó tiến thẳng về phía em mà không suy nghĩ.

"Sao em lại ở đây ?" -Junghwa im lặng.
"Mình nói chuyện một chút được không ?"

Em đưa mắt nhìn, chẳng muốn trả lời. Chỉ thoáng nhẹ gật đầu.

Heeyeon lẳng lặng ngồi xuống cạnh em, nó chẳng trách em sao lại đối xử như thế. Bởi vì nó biết, tất cả là hậu quả của sự ngu ngốc mà nó gây ra.

Hai người lặng im nhưng lòng lại cuộn lên từng cơn sóng bởi sự hiện diện của người kia...

Gió biển rít lên từng hồi...

Ahn Heeyeon khẽ đưa mắt nhìn em. Hôm nay Junghwa đẹp lắm, em khoác lên mình bộ đầm trắng tinh, mỏng manh, nhìn đã ra dáng một quý cô sang trọng... có lẽ em đã trưởng thành hơn xưa, không còn là cô gái ngày xưa nó yêu thương, nũng nịu để được nuông chiều. Chỉ một con mèo nhỏ bị đau cũng có thể làm em khóc, thời gian và sự tổn thương đã khiến em thành một người khác hay chăng ?

"Dù sao đi nữa thì chị cũng nợ em một lời xin lỗi..." - Heeyeon cúi đầu, giọng trầm ấm khẽ nói.

Junghwa vẫn im lặng.

"Xin lỗi em vì chị đã mang lại cho em những chông chênh đằng đẵng suốt tháng ngày chúng ta bên nhau, chị đã làm em tổn thương quá nhiều... và tới tận bây giờ, chị mới nhận ra được sự ngu ngốc đó."

"Xin lỗi em vì phút yếu lòng, chị đã tự cho mình cái quyền buông tay trước mà chẳng biết rằng, đó là cái buông cuối cùng của chúng ta..."

"Xin lỗi em vì tất cả..."

Junghwa tiếp tục im lặng không thèm nói lời nào. Em cứ khư khư hai tay bó gối ngồi dưới nền cát lạnh. Gió đung đưa những lọn tóc màu nâu thẫm trên gương mặt vô hồn, giờ đây chẳng ai biết em đang nghĩ gì...

Không lẽ em hận chị đến vậy sao ?

"Hôm nay mình lại gặp nhau là do ông trời cho chị cái duyên được gặp lại em để nói hết lời trong lòng... sau này chị sẽ không làm phiền em nữa đâu, Junghwa à..."

Heeyeon cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên vai em.
"Cẩn thận kẻo lạnh đấy !"

Giờ đây sự quan tâm cuối cùng nó có thể làm cho em chắc chỉ có vậy.
Heeyeon nở một nụ cười buồn, nhìn em lần cuối rồi toan đứng dậy bỏ đi. Đi khỏi cuộc sống của em. Mãi mãi...

[Hajung] - MÙA ĐÔNG NĂM ẤYOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz