"Không sợ thật sao ?" Bước đến đoạt lại di động, nhìn ông

"Con phải nói bao nhiêu lần nữa, bố phải nghỉ ngơi mà!"

"Có gì phải nghỉ, hiện tại ta muốn trở về nhà !"

-----------

Seungri về, rón rén nhìn khắp nhà thầm nghỉ bản thân cư nhiên liều mạng rồi, cả đêm không trở về để mẹ nhìn thấy không phải tiêu rồi sao.

Không gian cả ngôi nhà vẫn im lặng, bước đến cầu thang cậu nghe thanh âm lo lắng của quản gia Park ngay sau lưng

"Thiếu gia, cậu làm sao cả đêm lại không về nhà ?"

May là cả chiều hôm qua bà chủ không rời phòng, sáng nay cũng dậy trễ hơn bình thường nếu không thiếu gia chết chắc rồi.

"Con ở cùng với bạn !"
Nhìn cậu ấp úng lắp bắp không rõ, bà lại hỏi thêm

"Cô gái đó cứ gọi đến đây tìm cậu, cậu không cùng cô ta sao ?"

"Không có, bọn con đã chia tay rồi !"

Quản gia park thấy cậu mắt muốn đỏ lên cũng không dám hỏi thêm nhiều, lại nghe thấy cậu hỏi

"Dì, mẹ ... đâu rồi ạ ?"

"Mẹ ở đây !"

Mẹ Lee trên lầu đi xuống, ngang qua cậu đến bàn ăn ngồi xuống, Seungri bị bắt quả tang chạy tới ngồi bên cạnh cười xòa lấy lòng bà.

Vuốt tóc con trai, nhẹ giọng
"Người không tốt, không cần tiếc. Hôm nay không cần đi học à, tắm rửa nhanh rồi ăn sáng với mẹ !"

Cậu không biết nên vui hay nên buồn, tại sao bên ngoài có chuyện gì mẹ cũng biết hết, đương nhiên mẹ chỉ an ủi mà không mắng Seungri sẽ tự nhiên bật ngón cái trong lòng rồi thầm cảm ơn ông trời.

Thật ra bà khá thoáng trong chuyện con trai hẹn hò, Seungri cũng không có nhiều bí mật với bà, mọi chuyện đều nói hoặc hỏi qua bà.

Không quản nhiều là một chuyện nhưng vẫn phải để tâm đến đối tượng mà cậu thích, mới ban đầu thoạt nhìn cô gái bà đã không vừa mắt, cấm cản nhiều lo con trai sẽ buồn nên chỉ nhắc nhở cậu, may mà nhóc con đó đã chấm dứt rồi.

Bà Lee nhìn cậu chạy lên lầu, lắc đầu hướng quản gia nói

"Thật là, cứ như con nít vậy đến bao giờ mới lớn không biết !"

Quản gia Park mang thức ăn ra, cười cười

"Cứ như vậy thì tìm người chăm thôi, chứ chăm ai cho được đây !?"

Quản gia Park theo Lee Jung Ae từ năm bà còn chưa kết hôn, hai người gần như là chị em thân thiết.

Năm xưa bà di cư sang Nhật theo chăm con cho con gái, mất liên lạc cùng nhau một thời gian, mãi đến sau này mới biết chồng Jung Ae qua đời còn con trai thì mất tích.

Thời gian đầu cảnh sát nói con trai bà có lẽ đã chết, bà Park bởi vì chỉ lo lắng Jung Ae chỉ còn một mình ở Hàn Quốc, bà mới gợi ý muốn Jung Ae sang sống cùng bên ấy.

Ngày bà Park gặp lại bà Lee vui mừng khôn siết, trong tay còn bồng theo đứa nhỏ đến sống cùng nhà với con gái bà, nhưng bọn họ cũng không khá giả gì, nên mỗi ngày Jung Ae đều phải ra ngoài làm việc, hằng ngày đều không ngừng cố gắng một phần là vì miếng ăn cho đứa nhỏ, phần còn lại là muốn không còn thì giờ nghĩ nhiều đến chuyện chồng và con trai nữa.

Cuối cùng gặp được một người đàn ông yêu thương bà vô vàng, ngỏ lời muốn Jung Ae trở thành vợ mình nhưng Jung Ae đã không chấp nhận, nhưng đối phương vẫn như thế mà ở bên bà giúp đỡ bà rất nhiều nên mới xây nên cơ ngơi ngày hôm nay.

Bẫn đi hai năm, nhận được tin báo con trai vẫn còn sống hai người vội vàng mang Seungri trở về Hàn Quốc và luôn cùng nhau cho đến hiện tại.

--------------

Seungri đến nhận lớp học, nhìn thấy thầy giáo trên bục giảng bài không ngưng nghỉ, đám học trò người thì gật gù ngủ, người ngồi chơi di động.

Cậu ấm, cô chiêu thì cần gì mà học, ngày ngày hầu như đến điểm danh có mặt hết năm lấy cái bằng về nhà làm vua thôi.

Thầy giáo nhìn thấy cậu, ngoắc cậu vào đứng kế bên giới thiệu giới bạn cùng lớp, khoa trương hoa lệ qua loa vài câu rồi trở về chổ ngồi.

Hyorin đá đá ghế bạn trước mặt

"Phiền cậu sang chổ khác ngồi được không, tôi muốn mượn chổ của cậu !?"

Bạn ngồi trước vội thu dọn đồ sang bạn bên cạnh, đoạn quay sang nhìn cậu, cười nói

"Riri, ngồi ở đây đi !!"

Seung Yoon ngồi bên cạnh liếc mắt coi thường, thầm tiếc nuối cho Seungri bị Hyorin nhìn trúng thì xui xẻo rồi.

Đến giờ nghĩ trưa, Seungri còn men rượu từ hôm qua lười ăn trưa, cắm tai nghe nhoài người lên bàn ngủ.

Cả đám ở nhà ăn lên lớp, Daesung nhìn thấy Seungri mệt cũng không nói nhiều, mang bánh kẹp mua về ném cho cậu, lại đặt thêm bên cạnh chai nước.

Mino ngồi ở bên cạnh, lau máy ảnh oán than

"Này, chán quá chiều nay đi đâu không ?"

Hyorin xoay ghế đằng trước ngồi đối diện vân vê tóc Seungri

"Được !! Đi hát đi, vừa vặn hôm nay tôi lái xe đến !"

"Không cần, ai dám đi xe chị !?"

Seung Yoon lắc đầu chê, đoạn lấy túi bánh Seungri mở ra muốn ăn.

Seungri bị ồn ào tỉnh dậy, Daesung túm túi bánh cốc lên đầu Seung Yoon

"Cậu là ma đói à ?"

Seung Yoon che đầu trừng mắt, quay sang nhìn Seungri

"Cùng đi không Riri !?
Thấy cậu khó xử, Daesung đang định từ chối hộ thì cậu nói

"Cũng được dù sao về trước mười giờ là được !!"

Mở chai nước uống một ngụm nước nhận được tin nhắn, Seungri nhìn di động

"Có thời gian cùng ăn bữa cơm không ?"

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUWhere stories live. Discover now