Chap 42+43

2.5K 59 0
                                    



CHAP 42 – TẠM BIỆT 
Ngày hôm nay Dương Khôi Thần tỉnh dậy, hắn thấy bầu trời tươi sáng hơn rất nhiều, cảm giác nhẹ nhõm như đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống vậy. Khôi Thần thấy mẹ của mình đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bà buồn rầu vô cùng, Thần chống tay ngồi dậy, nghe thấy tiếng động, bà giật mình thoát khỏi suy tư, quay sang nhìn hắn, đôi mắt bà chợt trở nên giận dữ, bà bước nhanh đến và tát thật mạnh vào mặt hắn, cái tát đau đến đến nỗi bàn tay bà cũng đau buốt 
Dương Khôi Thần không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại, hắn lại bình thản như tất nhiên rồi, hắn nhìn mama Dương, nước mắt bà không ngừng rơi, đôi tay vừa đánh hắn lúc nãy run lên vì xúc động. Dương Khôi Thần nén đau bước xuống giường, nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng, đôi môi nhợt nhạt khẽ hôn lên tóc bà 
- Xin lỗi mẹ 

Jin muốn lộn tròng ra khi thấy Khôi Thần mặc đồng phục nghiêm chỉnh đến lớp, trên người không có mùi rượu cũng như không dính máu, thậm chí kinh khủng hơn là còn mang đầy đủ sách vở ghi bài, và không chỉ mình Jin thắc mắc mà cả Gim và Won đều kinh ngạc khi thấy giờ ăn trưa Khôi Thần vẫn đọc sách. Biết tính của hắn nên chẳng ai hỏi, nhưng đều có chung ý nghĩ rằng người khiến hắn lại thay đổi như vậy chỉ có thể là An Hiểu Thuyên 
Và cứ thế, nơi thường xuyên lui tới của Dương Khôi Thần từ bar, nhà kho, đường đua…trở thành trường học, thư viện, chẳng mấy chốc đại ca trường trở thành con mọt sách khiến không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng ngạc nhiên, thậm chí một cuộc họp kín của giáo viên đã diễn ra mục đích để chọn lại dàn giáo viên ưu tú dạy học cho lớp của Dương Khôi Thần, thế mới biết sức ảnh hưởng của hắn to lớn đến thế nào 

- Đưa đây 
Hạ Thiên Di giật mình ngẩng lên thì thấy Dương Khôi Thần đã đứng trước mặt từ lúc nào, và tất cả học sinh đang nhìn chằm chằm vào họ 
- Đưa gì cơ? 
Thiên Di nhíu mày ra chiều không hiểu, Thần nói giọng không chút âm sắc 
- Đừng để tôi đào nhà cô lên để tìm 
Cô hơi tái mặt, ai thì được chứ hắn tuyệt đối không phải người nói suông. Thiên Di nuốt nước miếng, mở cặp ra và lấy tấm hình đưa cho Thần. Hắn nhìn bức ảnh, lúc đầu khi tìm không được, hắn đã nghĩ có khi mất đi lại tốt hơn, nhưng rồi, hắn vẫn không thể từ bỏ 
Hạ Thiên Di nhìn theo bóng Dương Khôi Thần đầy tiếc nuối, cô muốn được con người đó chú ý biết bao, cô đã yêu hắn, yêu cái cách hắn yêu An Hiểu Thuyên, mãnh liệt và vô cùng sâu sắc 
Còn mải ngẩn người suy nghĩ thì một giọng nữ nhẹ nhàng kéo cô về thực tại 
- Nói chuyện với chị một chút được không? 
Sân sau 
Gim đưa xấp hình cho Hạ Thiên Di, trong đó là hình cô ở quán Bar, đang lả lơi trêu ghẹo những người khách 
- Nghe nói em xưng tên là An Hiểu Thuyên? 
Thiên Di không đáp, chớp nhanh đôi mắt, cô chối 
- Đó không phải là em 
- Vậy là ai? 
- Sao chị không nghĩ là chị An Hiểu Thuyên? 
- Không bao giờ 
Thiên Di nhếch miệng cười 
- Sao chị có thể chắc chắn như vậy chứ, lỡ như…. 
- Vì chị đủ hiểu tiểu Thuyên để tin chắc rằng người này chắc chắn không phải nó 
Gim nói vô cùng chắc nịch khiến Di không thể tránh khỏi ghen tỵ, cô khoanh tay 
- Là em thì sao? 
- Em có biết nếu chuyện này đến tai anh Thần thì hậu quả sẽ là gì không? 
Hạ Thiên Di im lặng không đáp, dù gì giờ cô cũng chẳng còn gì để mất rồi, nếu người cô yêu không thể yêu cô, vậy hãy để người đó nhớ đến cô bằng cách hận cô vậy 
Gim thở dài, nhẹ nhàng nói 
- Chị biết em rất hận tiều Thuyên vì khiến em rơi vào cảnh bị bắt nạt, chính chị cũng từng là nạn nhân của những trò đùa ấy, rồi tiểu Thuyên xuất hiện, cô ấy thà đối đầu với hàng chục tên bắt nạt như vậy chỉ để cứu chị 
- Ý chị muốn ca tụng chị ấy là người tốt và bảo em đừng hận? 
- Phải, chuyện rất dễ dàng 
- Chị nói như vậy vì chị không phải là em 
- Em nói như vậy vì em chưa gặp tiểu Thuyên 
Hạ Thiên Di nhìn vào đôi mắt kiên định của Gim, cảm thấy ganh tỵ hơn bội phần, cô cụp mắt, cười buồn 
- Chị ấy thực sự rất may mắn

When I'm Seventeen..(Khi tôi 17 tuổi) full-FordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ