Chap 35 Người con gái ấy

Start from the beginning
                                    

Rồi ba người cứ mặc nhiên bàn luận không để ý So Yeon đang ngày càng khó xử

- Anh Hanbin đâu rồi?

Jae Won lúc này mới thở dài, cậu đương nhiên đã cố gọi hắn đến phòng ăn để được xem chuyện vui, nhưng chẳng thể nào thuyết phục nổi hắn

- Chắc lại đang ở đó rồi....

___________________________

- Hanbin

Kim Hanbin giật mình quay lại, đôi mắt không ngừng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói quen thuộc kia, nhưng đập vào mắt hắn vẫn là căn phòng khách trống trải hoang lạnh. Để ý kĩ hơn, hắn mới thấy, tivi đang bật

Hanbin bước đến gần, ngồi xuống ghế sopha, mắt dán chặt vào màn hình, Ji Eun đang ngồi đối diện hắn, chắc lúc chiếc remote đập xuống sàn đã vô tình khiến tivi khởi động

- ...em biết anh sẽ về đây mà..

Ji Eun trên tivi nở nụ cười tinh quái thường ngày, nhưng trông không chút sức sống, Hanbin nuốt ực, mắt không rời màn hình

- ...nhưng đây sẽ là lần cuối cùng em cho phép anh về đây, sau này không cho anh đến nữa. Chắc giờ này anh đang giận em lắm phải không, vì đã tự tiện bàn giao việc bán ngôi nhà này, nhưng anh cũng hiểu mà...

Ji Eun hơi dừng lại, tiếng nói dường như đứt quãng, có lẽ nó đang trong cơn xúc động, hít một hơi, Ji Eun cười cười nói tiếp

- ....em không bắt anh ở giá đâu, hãy yêu một người con gái khác, một người tốt hơn em, hứa với em, anh nhất định phải làm như vậy, được không?? Em..chưa bao giờ nói với anh câu nào tử tế cả, chỉ có 3 điều em thật lòng muốn nói với anh, thứ nhất, em xin lỗi, em xin lỗi đã khiến anh phải đau khổ như vậy, thứ hai, cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã cho em một mối tình tuyệt vời nhất, và cuối cùng, chính là em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, tình yêu của em sẽ mãi mãi lớn dần như thế, nghe sến quá, nhưng anh thì đừng như vậy nhé, em chỉ cần giây phút này, anh vẫn yêu em là quá đủ rồi, chỉ giây phút này thôi...

Ji Eun lau nhanh nước mắt, ngừng một chút lại nhăn răng ra cười

- ..không phải trù anh chết đâu, nhưng em hi vọng nơi em sắp đến có anh ở đó thì thật tốt biết mấy...thôi..em đi đây..đừng đánh nhau nữa đấy..

Sau đó thì Ji Eun biến mất, chỉ để lại trên màn hình những nét rè. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Hanbin xem đoạn video đó, căn nhà cũng được bán đi ngay sau đó, còn hắn thì dần có thói quen ra sân sau trường ngồi, chiều nào cũng vậy

Hôm nay So Yeon ra sau trường, có lẽ vì đây là nơi cô thích nhất và giờ thêm lý do là vì ít học sinh đi lại nhất. So Yeon dang rộng tay ra, hít một hơi sâu căng tràn lá phổi rồi bất chợt cô hét một tiếng thật lớn, đến nỗi khuôn mặt xinh xắn đỏ lự lên. Sau đó So Yeon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cười sảng khoái rồi đột nhiên im bặt, vì cách cô vài chục bước chân, là một người con trai đang nằm duỗi người trên bãi cỏ. So Yeon đỏ bừng mặt, rón rén định chuồn đi nhưng không biết thôi thúc nào khiến cô đột nhiên bẻ góc 180 độ, hướng về người con trai kia mà bước tới

Cô đi nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ còn cách vài bước chân thì cô dừng lại, từ vị trí này có thể thấy rất rõ từng đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt kia, những nét chạm khắc tinh xảo như những bức tượng về những vị thần trong thần thoại Hy Lạp. So Yeon hơi khựng người, mắt mở to mê mải ngắm nhìn mà quên cả ngượng ngập, cho đến khi đôi mắt cao ngạo kia mở bừng ra cô mới giật mình lùi lại

Cô bối rối chưa biết nên giải thích như thế nào thì người con trai đó đã đứng dậy bỏ đi một mạch, không một giây liếc nhìn đến cô, khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Còn chưa biết phải làm gì thì thấy hai người trong phòng ăn sáng nay chạy đến. Ra Hae với Chanwoo do nghe tiếng hét nên tò mò, lúc đến nơi thì thấy cảnh tượng đó nên chờ xem phản ứng của Hanbin thế nào, nhưng không ngờ hắn không hề liếc nhìn đến Han So Yeon. Trước khi chạy theo Hanbin hai đứa nó còn cố nhìn thêm cái nữa, ánh mắt vô cùng khó hiểu

So Yeon thở dài, toan bỏ đi thì chợt thấy dưới thảm cỏ có một thứ, lúc nhặt lên, cô không giấu được vẻ ngạc nhiên. Đó là một tấm ảnh, trong đó, cô chụp với người con trai lúc nãy. So Yeon cố nặng óc ra nghĩ mãi, cũng chẳng thể nhớ được mình từng chụp bức ảnh này, càng không hề nhớ về người con trai này, rồi cô lật ra đằng sau, có một dòng chữ màu đen được viết rất đẹp: "Chồng Kim Hanbin đã hôn lén vợ Hwang Ji Eun. Hình phạt: Sơn móng chân cho vợ. Ảnh chụp tại nhà năm 20xx"

- Hwang Ji Eun?? Vợ?

So Yeon lẩm bẩm, rồi lại quay sang nhìn tấm ảnh, thật sự giống cô như giọt nước. Điều này chợt khiến cô suy nghĩ, vì cô đã khá có ấn tượng với Hanbin rồi...

[Hanbin - Khi Tôi 17] [Edit] Where stories live. Discover now