và rồi nắng ấm tan vào chiều hoàng hôn

453 46 7
                                        

     Minghao đã thấm mệt. Cậu cố viết nhưng lại gà gật liên hồi, để lại những vết mực nguệch ngoạc trên cuốn sổ của cậu. Junhui và Chan đã thiu thiu ngủ từ lâu, miệng lùng bùng, thi thoảng trở mình bên cạnh cậu. Minghao không thể ngăn bản thân tự hỏi, những thiên thần thì mơ thấy gì nhỉ.

   Mưa liên tục trút xuống và Minghao ước rằng, Soonyoung đang ở nhà. Cậu nghe tiếng Jihoon về lúc nãy, hẳn phải rất rất muộn rồi. Không muốn với qua người Chan để lấy chiếc điện thoại, cậu biết mình chỉ có thể ngồi kiên nhẫn đợi.

   Minghao tự nhủ rằng không có gì đáng lo cả, không gì cả. Nhưng có ngu mới không nhận ra gần đây Soonyoung luôn làm việc quá sức. Anh bỏ bữa, bỏ cả các buổi họp mặt và thậm chí cả lớp vỏ bọc anh thể hiện trên camera cũng bắt đầu rạn nứt, dù anh có cố gắng tỏ ra ổn đến thế nào.

   Và, trái lại với những gì công chúng nghĩ, họ không phải một lũ ngu. Vào giờ nghỉ sáng nay, Minghao nhấn tai lên cửa, cố nghe cho rõ những lời nói với tông giọng trầm thấp trao đổi qua lại giữa Seungcheol và Soonyoung. Cậu nhớ, với một giọng nói nghiêm khắc, Seungcheol đã bảo Soonyoung rằng anh nên tự biết chăm sóc bản thân tốt hơn và sẽ chẳng lợi lộc gì cho nhóm nếu một thành viên trên bờ vực suy sụp, cũng là những lời Seungcheol nói với Wonwoo năm ngoái. Minghao bị Jeonghan tóm đang nghe lỏm trước khi nghe được câu trả lời của Soonyoung.

   Không phải cậu không yên tâm đôi chút khi nghe nhóm trưởng khiển trách Soonyoung, nhưng những lời ấy rõ ràng vô hiệu. Mọi người đều lo lắng và không ai đủ can đảm để lên tiếng, vậy nên Minghao mới thường xuyên trong tình trạng như này: Vẫn còn thức vào một giờ ất ơ và cầu mong họ sẽ không phải làm chuyến đi đêm khuya nào tới bệnh viện.

   Cậu bất động một giây khi nghe tiếng chìa khóa mở cửa trước. Vẫn đang ngồi trên giường, Minghao thầm gửi lời cảm ơn đến bất kì vị thần hộ mệnh xui xẻo nào được giao nhiệm vụ trông chừng anh. Rồi cậu giả vờ viết cái gì đó, vội vàng ghi lên giấy một hai câu từ ngớ ngẩn về đêm mưa.

   Mất đến vài phút cánh cửa phòng ngủ mới mở ra. Minghao giữ ánh mắt trên trang giấy. Tỏ vẻ lãnh đạm, đó là thói quen khó bỏ đã ngấm vào cậu từ lâu.

   Minghao không nhìn lên cho đến khi Soonyoung gục xuống người cậu, vùi mặt vào ngực Minghao, tay vòng quanh eo cậu. Người Soonyoung ẩm ướt. Ngày thường, Minghao đã mắng anh tội không tắm rửa trước khi ôm ấp, nhưng sao cậu có thể quan tâm đến mồ hôi, khi Soonyoung đang ôm cậu chặt thế này.

   Đặt cuốn sổ xuống khoảng trống nhỏ giữa cậu và junhui, Minghao vươn ra luồn tay qua tóc Soonyoung rồi đặt một nụ hôn lên những lọn tóc ướt đẫm.

   Cậu thì thầm "Em mừng là anh đã về nhà"

   Sự yên lặng kéo giãn tưởng như vô tận, đầy xa cách và cô lập.
"Anh" Minghao mở lời lần nữa. Cậu áp hai tay lên má Soonyoung, nâng lên đủ để thấy mặt anh. Soonyoung vẫn trốn tránh ánh nhìn của cậu.

   "Nắng Ấm này, mọi chuyện ổn chứ?" Minghao hỏi với một tông giọng bình bình, nhưng cậu chạm vào Soonyoung như thể anh là một con búp bê sứ.
Soonyoung ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua Minghao. Rồi anh lại vùi mặt vào áo của cậu, thân run nhè nhẹ.

| transfic | perf unit | and the sunlight fades into duskWhere stories live. Discover now