chap1

53 1 2
                                    

Mộc Du Bình được sinh ra là một tiểu thư của một gia tộc cũng như là một công ty lớn . Vì cha mẹ và ông bà của cô muốn cô có thể tự bảo vệ bản thân nên cha mẹ cô đã đưa cô về quê vừa đi học vừa học võ cổ truyền của gia tộc ( cha cô không về mà ở lại quản công ty) sau 4 năm học hỏi cô được đưa về thành phố , lúc này cô mới 14 tuổi . Về thành phố cô còn đăng ký học karate để học thoáng chốc cô
đã 18 tuổi và cũng xong môn karate . Năm ấy mẹ cô bệnh nặng ,  vì bà biết mình không qua khỏi nên đã nói với đứa con gái của mình :
- Bệnh tình khó đoán . Số trời đã định mẹ cũng không lường trước được . Mẹ chỉ mong con sẽ được hạnh phúc , gia sản truyền cho con , mạnh mẽ như nào và khi nào cần sự mạnh mẽ thì con biết nhất . Hãy nhớ những lời mẹ nói học võ không phải gây chiến mà là rèn luyện tinh thần và tự vệ , giúp đỡ kẻ yếu . Và khi có chuyện hãy nhớ một câu bất hủ nhé ...
  Cô nói tiếp lời mẹ .Hai hàng nước mắt chảy dài :
  - Chuyện gì rồi sẽ ổn thôi .
Mẹ cô nghe xong mỉm cười đôi tay  ráng đưa cho cô một chiếc vòng .
- Con sẽ giao tận tay cho họ .
Nghe xong bà nhắm mắt . Cô nắm chặt vòng trong tay :
    - KHÔNGGGGGGGGGG...
Tang lễ diễn ra sau đó một ngày . Cô không khóc nữa vì cô biết mẹ cô rất ghét nhìn cô khóc vì mẹ cô muốn nhìn cô cười thôi . Tang lễ xong xuôi ba cô lại phải quay lại công ty cô thì phải thực hiện nguyện vọng của mẹ cô phải giao chiếc vòng tay cho người mà mẹ cô hứa giữ giúp đó là em trai bà .

Trương Thiếu Gia Lại Chọc Tiểu ThưWhere stories live. Discover now