Vèo vèo vèo...

An Dĩ Mộc cầm chân nhện vung lên nơi phát ra âm thanh kia, một âm thanh thê thảm vang lên. 

Chít chít...

An Dĩ Mộc mở mắt ra theo bản năng, vừa vặn nhìn thấy một con rắn nhỏ màu trắng đang hòa mình vào vách tường, chỉ là trên người nó còn một điểm nhỏ màu đen, chính điểm nhỏ đó làm nó bại lộ vị trí của mình.

Xem ra là chân nhện đã đâm trúng thứ này, độc tính tạo thành một điểm nhỏ màu đen. So với cả khung cảnh màu trắng, điểm đen đó phải nói là đặc biệt chói mắt. Mắt An Dĩ Mộc chăm chú nhìn vào điểm đen nằm trên vách đang chậm rãi động đậy, nếu như không có nó, nàng không nghĩ là mình sẽ tìm thấy được thứ gì đó đang trú mình trong đây.

Ra tay trước thì có nhiều lợi thế hơn, An Dĩ Mộc vừa nghĩ vừa từ từ bước lại gần vật kia.

Tay cũng không tránh khỏi căng thẳng mà nắm chặt chân nhện.

Đầy bất ngờ, An Dĩ Mộc cầm chân nhện đâm vào điểm đen.

Chi chít chít... Chít chít... Chi chít...

Toàn thân An Dĩ Mộc khẽ run, tâm lạnh đến lợi hại, có cảm giác như rơi vào kho đông lạnh.

Cả vách tường đều vang vọng tiếng kêu chói tai ấy, người nghe đều có thể tê hết cả da đầu.

Lúc này An Dĩ Mộc mới ý thức được rằng thứ này có thể sống theo một quần cư, lỡ mình giết một con mà đụng chạm tới cả bầy thì thế nào đây ? Đồng thời, một lượng bạch nhũ nhẹ nhàng chui vào vết bớt trên tay nàng. Điều đó khiến Dĩ Mộc rất kinh ngạc, loài vật này cũng có chứa năng lượng trong đầu a ? Tuy rằng ít thật, chỉ có chút xíu, nhưng xác thực là vẫn có !

Âm thanh chi chít vang lên liên tục, nhưng về cơ bản thì An Dĩ Mộc dường như chẳng có thể nhìn thấy được gì, chỉ đột nhiên nghe được tiếng gió rít bên tai, theo phản xạ đem chân nhện giơ lên, suy nghĩ một hồi liền bẻ đôi nó thành hai, sau đó mới bắt đầu nghĩ cách để con vật kia không đến gần mình.

Tiếng đồ vật rơi xuống không ngừng lại, An Dĩ Mộc thậm chí có thể cảm nhận được mình đang giẫm lên vật gì đó mềm nhũn, điều này khiến nàng cực kì muốn nôn.

Chi—— 

Tiếng rít lần này so với lần trước còn chói tai hơn vang lên.

An Dĩ Mộc híp mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, là một thứ mà cả thân thể đều trắng như tuyết, khá giống với hình dạng của một con sâu tằm. Con tằm tuyết này có đường kính khoảng một mét, chiều dài không rõ lắm vì nửa thân thể của nó đã biến mất trong vách tường trắng, càng nhìn lại càng thấy giống một con trăn lớn. Đặc biệt, giữa trán của nó có một vết đỏ như máu.

Mắt đen to như cái chuông đồng khẽ mở, để lộ sự nguy hiểm.

Trên người tằm tuyết phát ra hào quang bàng bạc, giống như cả người nó có một lớp áo giáp làm bằng kim loại.

Tiếng chi chít xung quanh dần nhỏ đi, cũng như chẳng còn thứ nào có ý định tấn công nàng nữa, dường như không gian tại đây chỉ còn lại mỗi nàng và con tằm tuyết đối diện.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jul 22, 2018 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora