Chương 3: Lòng có ngàn kết

7.9K 190 9
                                    


  "Bởi vì cô nương cần một chỗ an thân, tại hạ lại cần một người lanh lợi thông minh mà muội phu lại không biết nàng giúp ta một tay." Tiêu Nhữ Xương mỉm cười nói.

Có một nguyên nhân hắn không có nói, hắn nhì trúng Thẩm Thanh Lạc còn có một nguyên nhân trọng yếu, Thẩm Thanh Lạc đối với tướng mạo tuyệt hảo của hắn làm như không thấy có nửa điểm cũng không trầm mê, nếu ngay cả nhìn hắn cũng không vừa mắt, tất nhiên cũng sẽ không nhìn trúng Cầu Thế Trinh, sẽ không trở thành một tình địch của muội muội hắn. Mà Thanh Lạc mặc dù dung nhan không tệ, cũng không phải là quá xinh đẹp, nghĩ đến sẽ không khiến cho Cầu Thế Trinh nhìn chăm chú, một người thích hợp như thế quá khó khăn tìm, cũng không kịp là một người xa lạ rồi.

Cũng vả lại theo ý hắn, Thanh Lạc đã ở bước đường cùng, hắn cấp cho nàng chỗ an thân, dĩ nhiên là đối với hắn mang ơn .

Thẩm Thanh Lạc thuận lợi vào Cầu phủ, còn được cử làm Nhị quản sự, một tiểu cô nương mười sáu tuổi được làm quản sự, có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tiêu Nhữ Xương an bài thân phận cho nàng là biểu muội của Nhị quản gia Ngô Minh Dương, giới thiệu nàng vào Cầu phủ đúng là Ngô Minh Dương, cũng không ai dám ngay mặt nói lời lạnh nhạt.

Thì ra là Ngô Minh Dương là người của Tiêu Thế Xương, không biết bên trong Cầu phủ còn có bao nhiêu người của Tiêu Nhữ Xương, hắn vì muội muội, ngược lại thật sự là tận hết sức lực rồi.

Thê tử của đại quản gia Tần Minh Trí là Lý thị làm đại quản sự, Thẩm Thanh Lạc nghe nàng dạy dỗ một hồi, liền từ trong tay nàng nhận lấy sổ sách sau đó tiến đến phòng kho kiểm tra đối chiếu vật phẩm.

Thẩm Thanh Lạc khó khăn lắm kiểm tra hết, sau khi kiểm tra đối chiếu một lược, Lý thị đã tới.

"Thanh Lạc, cái gì cũng kiểm tra xong chưa?"

"Đều đã kiểm tra một lượt, Lý đại nương." Thanh Lạc cúi đầu, tỏ ra biết vâng lời nói.

Tần Minh Trí cùng tổng quản Tạ Phong của ngân hàng khánh phong đều là phụ tá đắc lực của Cầu Thế Trinh, không thể nào đắc tội. Kiếp trước nàng không hiểu thời thế, đối với Lý thị có nhiều điểm chậm trễ, ở Cầu phủ một người trợ lực cũng không có, đời này nàng sẽ không tùy hứng nữa.

Đối với Thanh Lạc kính cẩn nghe theo, Lý thị rất là hài lòng, nàng cười gật đầu nói: "Theo ta tiến nội viện cùng các cô nương gặp mặt."

Cầu Thế Trinh có không ít cơ thiếp, họ lại không có danh phận, nên các quản sự lấy tên thật của các cô nương đó để gọi, ở trong trí nhớ Thanh Lạc, khi nàng vào Cầu phủ cũng không có tăng thêm cơ thiếp nữa. Nhưng những cơ thiếp kia nàng một chút ấn tượng cũng không có, nàng vào Cầu phủ được một tháng, thì cùng Cầu Thế Trinh chuyển đến Ngưng Bích uyển, ngày đêm pha trộn, căn bản không để ý qua Cầu Thế Trinh còn có nhiều người cơ thiếp như vậy, sau lại, nàng bị Cầu Thế Trinh ban xuống canh dược, đứa bé không còn, từ ngày đó nàng liền hận Cầu Thế Trinh vô cùng, đối với hắn mấy cái kia oanh oanh yến yến không thèm để ý, thỉnh thoảng gia yến lúc mọi người gặp nhau, nàng xem cũng không nhìn những nữ nhân kia một cái.

"Thanh Lạc bái kiến Liễu cô nương. . . . . ."

"Thanh Lạc bái kiến Hồng cô nương. . . . . ."

. . . . . .

Một vòng đi xuống, Thẩm Thanh Lạc âm thầm chắc lưỡi hít hà, Cầu Thế Trinh có mười lăm thị thiếp, hơn nữa dung mạo cũng xuất sắc. Ngoài than thở, Thẩm Thanh Lạc lại có chút không hiểu, thiếp thị của Cầu Thế Trinh nhiều như vậy lại xinh đẹp như vậy, kiếp trước vì cái gì lại đưa nàng vào Ngưng Bích uyển, bất chấp nàng mặt lạnh mà cầu hoan? Nàng về sau lại tâm tình uất ức, thân hình gầy gò hẳn đi, căn bản có thể nói là không có sắc. Nhưng hắn đối với những thị thiếp này, không nói đến sắc đẹp còn biết ăn diện hơn nàng, tối thiểu có ba người —— là Liễu Cô nương, Hồng cô nương, Mạn Châu....

XUÂN MANG LƯU LUYẾNWhere stories live. Discover now